\”Đừng đụng vào ta!\” Vào thời khắc mấu chốt, Liễu Chẩm Thanh lùi lại, không muốn gây thêm rắc rối cho Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt nhìn thoáng qua, thấy Liễu Chẩm Thanh không có việc gì thì lập tức kéo Kiều Cận lùi sang một bên.
Đới Đinh Vũ bảo vệ Đường Mục rút lui khỏi phạm vi, chợt thấy một bóng người lướt qua cực nhanh, tốc độ mà mắt của hắn cũng không theo kịp.
Đợi khi nhìn rõ thì người tới đã bắt đầu đánh tay đôi với Hoắc Phong Liệt.
Sau mấy chiêu, Kiều Cận bắt được lỗ hổng bèn lập tức giãy thoát, cùng người vừa tới đối phó Hoắc Phong Liệt.
Đới Đinh Vũ lập tức nhảy vào tham chiến.
Đường Mục nhanh chóng đi tới trước mặt Liễu Chẩm Thanh, nói: \”Huynh không sao chứ?\”
\”Không sao.\” Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, nhìn người mới xuất hiện. Có lẽ người này là hộ vệ của Kiều Cận, đeo một cái mặt nạ hề, chẳng mảy máy nhìn ra nét đặc trưng nào, nhưng không hiểu sao lại khiến y cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Kiều Cận và hộ vệ phối hợp ăn ý, đặc biệt là võ công của hộ vệ cực kỳ cao siêu.
Trong khoảnh khắc, Hoắc Phong Liệt và Đới Đinh Vũ rơi xuống thế yếu.
Đột nhiên Kiều Cận lao tới, dường như muốn cho Hoắc Phong Liệt một chiêu trí mạng.
Đây hoàn toàn là hành vi tìm chết, Hoắc Phong Liệt lập tức đánh ra một chưởng.
Kiều Cận vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị hộ vệ một cước đẩy ra, bản thân thì đỡ lấy chưởng đó của Hoắc Phong Liệt.
Song chưởng đối kháng, nội lực bộc phát, lập tức đánh bay bàn ghế xung quanh.
Sắc mặt Liễu Chẩm Thanh khẽ biến, Hoắc Phong Liệt vẫn đang trong giai đoạn điều trị, không thể dùng nội lực, bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau, y trực tiếp hét lên: \”Đừng đánh nữa!\”
Hoắc Phong Liệt lập tức kéo Đới Đinh Vũ lui lại, bảo vệ trước người Liễu Chẩm Thanh.
Hộ vệ cũng đứng chắn trước người Kiều Cận, cảnh giác nhìn Hoắc Phong Liệt. Kiều Cận sờ cái cổ vừa bị bóp, nói với hộ vệ: \”Hắn nói dừng, ngươi dừng cái gì? Rốt cuộc ngươi đang nghe ai hả?\”
Vậy mà lại trút giận lên hộ vệ của bản thân?
Hộ vệ quay đầu nhìn Kiều Cận một cái.
Kiều Cận nghiến răng, nói với mọi người: \”Hôm nay coi như mở mang tầm mắt, sau này chúng ta sẽ gặp lại.\”
Nói xong hai người đã bay đi.
Đới Đinh Vũ nhanh chóng nhìn Đường Mục, nói: \”Làm sao đây, có phong tỏa thành không?\”
Đường Mục cau mày lắc đầu: \”Dựa theo tốc độ này của bọn chúng, đuổi không kịp đâu…\”
\”Rốt cuộc hắn ta là ai?\” Đới Đinh Vũ hỏi.
\”Hẳn là…Tây Thục Vương.\”
Đới Đinh Vũ kinh ngạc, vừa định quay đầu hỏi Hoắc Phong Liệt.