[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 106: Tặng hoa, buộc lụa đỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 106: Tặng hoa, buộc lụa đỏ

Hôm nay vừa khéo là lễ hội hoa ở thành Nam Phong, vừa ra đường đã thấy đâu đâu cũng là đồ trang trí bằng hoa được treo dưới mái hiên hoặc trôi bồng bềnh trên sông. Các quầy hàng đều bày biện những đóa hoa đầy màu sắc, giống như lạc vào thế giới muôn hoa nở rộ, ngay cả cơn gió thổi qua mặt cũng hòa lẫn với hương hoa.

\”Không chỉ dùng hoa để ủ rượu, các huynh nhìn điểm tâm ở các quầy hàng xung quanh đi, rất nhiều trong số đó được làm từ hoa.\” Đường Mục vừa cười vừa giới thiệu.

Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi: \”Có món nào ngon không?\”

Đường Mục nói: \”Còn tùy theo khẩu vị của mỗi người nữa.\”

Liễu Chẩm Thanh nhìn sang Hoắc Phong Liệt.

Hắn bèn đi mua mỗi món một ít rồi ôm vào trong ngực.

Y cười hì hì, vừa đi dạo trên đường vừa ăn.

Đới Đinh Vũ đứng ở một bên nhìn đến ngây người. Đường đường là đại tướng quân mà lại đi làm sai vặt cho người ta ư? Hắn không nhịn được nháy mắt với Đường Mục.

Đường Mục cười không nói, chuyện bạo hơn hắn cũng đã gặp rồi.

Đột nhiên, một tiểu cô nương tiến lên, ngượng ngùng nhét một bó hoa vào trong lòng Đường Mục: \”Tiểu nữ là Uyển Nhi ở phố Đông Đạo.\” Nói xong bèn cười chạy đi.

Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt quay đầu lại nhìn, vẻ mặt Đường Mục có chút mất tự nhiên.

Đới Đinh Vũ đỡ trán nói: \”Lại bắt đầu rồi.\”

\”Sao đấy?\” Liễu Chẩm Thanh tò mò hỏi.

\”Đây là phong tục, nếu bên nữ thích một người nam nào đó thì sẽ tặng hoa vào ngày hôm nay để bày tỏ tấm lòng, hy vọng đối phương có thể nhờ người đến nhà nàng bàn chuyện hôn nhân.\” Đới Đinh Vũ nói: \”Mỗi năm vào dịp này, chỉ cần Đường thành chủ đi dạo phố, nhất định sẽ gặp được…\”

Còn chưa nói hết thì đã thấy các cô nương lần lượt tiến lên tặng hoa và giới thiệu. Nếu từ chối thì khá bất lịch sự, cho nên hắn chỉ có thể nhận hoa.

Chỉ chốc lát sau, Đường Mục đã ôm không xuể.

Mà Đới Đinh Vũ cũng nhận được vài cành hoa.

Liễu Chẩm Thanh không dám tin nhìn Đới Đinh Vũ, không phải y không tin sức hấp dẫn của Đới Đinh Vũ, mà là y và Hoắc Phong Liệt cũng đứng bên cạnh bọn họ, sao lại không nhận được bông nào?

Có lẽ Đường Mục đã nhìn ra nghi hoặc của Liễu Chẩm Thanh, hắn lúng túng giải thích: \”Các huynh là người từ ngoài đến, các nàng đều không biết, tất nhiên sẽ không…\”

Lời còn chưa dứt, Liễu Chẩm Thanh đã nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói: \”Công tử, mời, tiểu nữ…\”

Liễu Chẩm Thanh còn tưởng người ta gọi mình, y hào hứng xoay người lại, thấy người kia đang nhét hoa vào cánh tay đầy đồ ăn vặt của Hoắc Phong Liệt.

Liễu Chẩm Thanh nhăn mặt nhìn Đường Mục nói: \”Không phải nói…\”

Đường Mục bất đắc dĩ cười nói: \”Chắc là Hoắc tướng quân quá thu hút, có người vừa thấy đã yêu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.