[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 104: Loạn trong giặc ngoài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 104: Loạn trong giặc ngoài

Bởi vì Đường Mục nhiệt tình tiếp đãi nên Liễu Chẩm Thanh và Hoắc Phong Liệt bèn vào ở trong phủ thành chủ.

Nghe nói còn có thầy thuốc tới chữa bệnh cho Liễu Chẩm Thanh, không để người ngoài quấy rầy. Đường Mục rất biết đối nhân xử thế, hắn sắp xếp một tiểu viện yên tĩnh cho bọn họ ở, một khi cửa viện đóng, bọn họ muốn làm gì trong đó cũng được.

Cùng ngày, Hàn Diệp đi đón sư phụ đến.

Cũng không biết Hàn Diệp và sư phụ nói gì, dù sao ông lão vừa đến đã tóm lấy Liễu Chẩm Thanh rồi mắng chửi, nói y còn chẳng khám tử tế được cho người ta, hại ông phải vất vả trị liệu giai đoạn sau.

Có lẽ sư phụ ngại mắng Hoắc Phong Liệt, nhưng hắn vẫn cúi đầu xuống đứng cạnh Liễu Chẩm Thanh, dáng vẻ như ngoan ngoãn chịu nghe mắng, Liễu Chẩm Thanh thì cứ như đã quen, bị mắng còn cười hì hì với sư phụ. Ông lão tức giận, không biết bản thân đang mắng ai.

Lúc này có đến hai đại thần y, chuyện khám bệnh cho Hoắc Phong Liệt đương nhiên cũng được sắp xếp gọn gàng, Liễu Chẩm Thanh có lòng muốn giúp nhưng lại luôn bị hắn từ chối.

Sau đó Liễu Chẩm Thanh ngẫm lại, chắc do Hoắc Phong Liệt sợ y nhìn thấy hình xăm, thật sự càng khơi dậy sự tò mò. Liễu Chẩm Thanh lại không ngốc, không nhìn thấy thì trực tiếp hỏi, nhưng bất kể là sư phụ hay đồ đệ đều chỉ có một câu \”không tiện để lộ sự riêng tư của người bệnh\”, còn nhìn y bằng ánh mắt chế giễu, khiến y cảm giác mình bị xa lánh.

Ngày thường, Hoắc Phong Liệt bị Đới Đình Vũ kéo đi tuần tra phòng thủ, bố cục phòng ngự ở thành, hầu hết đều lang thang bên ngoài, lúc cần điều trị mới về.

Mà Liễu Chẩm Thanh lúc đầu muốn đi theo sư phụ học thêm y thuật, nhưng trên có sư phụ, dưới có đồ đệ, một người bình thường đối mặt với hai thiên tài thật sự rất giày vò, cho nên có một ngày y từ bỏ, để hai người chuyên tâm nghiên cứu y thuật, miễn quấy rầy đến linh cảm y học của bọn họ.

Cứ như vậy, Liễu Chẩm Thanh bèn đi cùng với Đường Mục, cho nên thường là lúc Hoắc Phong Liệt quay về điều trj, hắn sẽ đến phủ thành chủ đón y cùng quay về tiểu viện, chờ điều trị xong thì lại đi ra, rất có phong cách chồng tung vợ hứng.

Dựa theo ý kiến của Liễu Chẩm Thanh, Đường Mục đã phái người đến Tây Thục đàm phán, vừa lúc hôm nay nhận được câu trả lời.

Liễu Chẩm Thanh bước vào đại sảnh, chợt nghe thấy Đường Mục nói: \”Tây Thục Vương đồng ý rồi.\”

\”Đồng ý nhanh thật.\” Liễu Chẩm Thanh cười giả lả.

\”Quả nhiên là có vấn đề?\” Đường Mục cũng thấy không ổn, mời y ngồi xuống, chủ động châm trà.

Liễu Chẩm Thanh lại cười nói: \”Có vấn đề cũng không sợ, ta không tin lúc này có Hoắc tướng quân mà bọn họ còn dám tấn công.\”

\”Đúng vậy.\” Đường Mục cười nhẹ, ngón tay thon dài nhéo đầu mày, bất đắc dĩ nói: \”Nhưng nếu các ngươi đi, chỉ sợ cũng khó nói.\”

\”Lúc đó, Tây Thục Vương là con lừa hay là con ngựa thì sẽ rõ thôi.\” Liễu Chẩm Thanh nói xong bèn nhìn về phía chồng giấy đã được xếp gọn trên mặt bàn, kinh ngạc nói: \”Sửa soạn nhanh vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.