[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 103: Độc nhất vô nhị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 103: Độc nhất vô nhị

Liễu Chẩm Thanh ngây người nhìn miếng ngọc bội kia với vẻ khó tin. Bởi vì khoảng cách rất gần, cùng với đó là con số đặc thù do chính y để lại, nên y có thể chắc chắn đó chính là ngọc bội của mình.

Năm ấy, đúng là y đã mang theo miếng ngọc bội này đến thành Nam Phong.

Tại sao miếng ngọc bội lá liễu của y lại ở trên người Đường Mục chứ?

Y không nhớ đã từng đưa cho hắn!

Liễu Chẩm Thanh mù mờ nhìn chằm chằm mảnh ngọc bội kia.

Chỉ thấy những ngón tay thon dài mảnh khảnh của Đường Mục nhẹ nhàng cầm lấy ngọc bội mà vuốt ve. Nhìn ngọc sáng như vậy, có vẻ hắn thường xuyên nâng niu nó.

Liễu Chẩm Thanh không kìm được nổi da gà, khóe miệng run run, không phải Đường Mục thích y đấy chứ?

\”Hoắc tướng quân muốn hỏi về thứ này sao?\” Đường Mục nói.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt không ổn chút nào. Hắn gật đầu. Đường Mục hơi gượng gạo, nói: \”Cái này… Đây là quà mà người trong lòng tặng cho ta. Loại ngọc bội này rất phổ biến, Hoắc tướng quân thấy quen cũng đúng thôi.\”

Khoé miệng Liễu Chẩm Thanh run rẩy. Sao Đường Mục lại nói dối như vậy? Y chắc chắn không hề đưa ngọc bội cho hắn! Nhưng hiện tại thật sự khó giải thích rõ ràng.

\”Tín vật đính ước?\” Hoắc Phong Liệt lạnh lùng nhìn mảnh ngọc bội kia.

Liễu Chẩm Thanh trợn tròn mắt nhìn Đường Mục chậm rãi lắc đầu: \”Ta không may mắn như vậy.\”

Lúc này Liễu Chẩm Thanh mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất lời nói dối này không đi quá giới hạn.

Hoắc Phong Liệt cụp mắt, có vẻ tâm trạng đã bình thường lại, chỉ có điều vẻ mặt hắn có nét cô đơn, khiến Liễu Chẩm Thanh cảm thấy khó xử. Nhưng hiện tại họ đang ngồi trên xe ngựa của Đường Mục, y cũng không thể nói nhiều, chỉ có thể ôm sự buồn bực này trong lòng.

Ba người đều giả vờ lơ đi, vì vậy không ai nói thêm về chuyện này. Sau khi Đường Mục chào hỏi Liễu Chẩm Thanh, hắn mau chóng nhắc tới đề xuất mà y đưa ra vào tối hôm trước.

\”Về đề nghị của Liễu công tử, ta đã dành cả đêm suy nghĩ, cảm thấy nó khá hay.\” Đường Mục hỏi: \”Liễu công tử nghĩ nước Tây Thục có bỏ qua chuyện này không?\”

Liễu Chẩm Thanh thấy nét nghiêm túc trên mặt Đường Mục bèn hiểu hắn đã thật sự cân nhắc đến tính khả thi của đề xuất đó. Y giải thích: \”Ta đoán thôi, dù sao người đi rồi thì cũng không còn gì để mất, chúng ta chẳng cần hao tốn tiền bạc để xử lý họ làm gì, rồi sẽ chẳng ai nhắc đến vấn đề đó nữa.\”

Đường Mục suy tư: \”Khi việc buôn bán gặp khó khăn, họ sẽ buộc phải thể hiện thái độ, cũng sẽ phải tự thân xử lý mớ hỗn độn họ đã gây ra.\”

Liễu Chẩm Thanh gật đầu cười, nói: \”Chúng ta đâu phải loại lo chuyện bao đồng, cần gì phải dọn dẹp rắc rối cho họ chứ? Hành vi vô đạo đức như thế, chúng ta có thể dùng cách tương tự để đối phó. Nếu họ không quan tâm, vậy thì lợi ích thu được từ việc buôn bán sau này sẽ không thuộc về họ. Thậm chí chúng ta có thể đổi sang quốc gia khác để giao thương với thành Nam Phong, dù khoảng cách có thể sẽ xa hơn, nhưng chắc chắn sẽ an toàn hơn. Mọi người sẽ không phản đối việc đó, đã vậy, chỉ có nước Tây Thục phải chịu tổn thất thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.