[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 102: Chua chua ngọt ngọt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 102: Chua chua ngọt ngọt

Liễu Chẩm Thanh và Đới gia không thù không oán, cùng lắm là những trung thần lương tướng của Đới gia có nghe chuyện của y mà chưa từng gặp mặt nên để tâm hơn đến Liễu gia mà thôi. Đoán chừng cũng tin tưởng lời đồn đãi bên ngoài rằng Hoắc Phong Liệt rất hận Liễu Chẩm Thanh.

Đúng là trong mắt Đới Đinh Vũ không có địch ý, hắn chỉ ngượng ngùng chào hỏi, sau đó lập tức chuyển đề tài rồi mời bọn họ cùng vào thành.

Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Chẩm Thanh, y gật đầu, sau đó dặn dò Hàn Diệp vài câu, hắn gật đầu đáp: \”Được.\”

Nếu bây giờ tung tích đã bại lộ, vậy tất nhiên không tiện đến Y cốc, chỉ có thể làm phiền sư phụ tới đây, may cũng gần nên sẽ không gây phiền hà cho sư phụ.

Hàn Diệp định đưa xe ngựa cho Liễu Chẩm Thanh dùng, ngày hôm sau bọn họ sẽ rời đi, nhưng y lại nheo mắt lắc đầu khi thấy Đới Đinh Vũ nhiệt tình mời Hoắc Phong Liệt cùng cưỡi ngựa trở về. Y trực tiếp đi đến bên cạnh Trầm Giang Nguyệt, xoay người lên ngựa.

Trầm Giang Nguyệt quay đầu nhìn, nhưng y không quan tâm, trái lại là Đới Đinh Vũ ở bên cạnh lại trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc. Hắn hiểu Trầm Giang Nguyệt của Hoắc Phong Liệt, đây là loài ngựa hiếm, trừ Hoắc Phong Liệt ra sẽ không cho người nào cưỡi nó. Cho dù có ý muốn sờ thử cũng không được, vậy mà Liễu công tử không được Hoắc Phong Liệt cho phép đã ngang nhiên cưỡi lên?

Đới Đinh Vũ không khỏi quay đầu nhìn Hoắc Phong Liệt.

Nét mặt hắn thản nhiên, hắn đi đến bên ngựa, ngẩng đầu hỏi: \”Không muốn ngồi xe ngựa nghỉ ngơi sao?\”

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu, vẫy tay ra hiệu muốn hắn cùng lên.

Cuối cùng, trong ánh mắt không dám tin của Đới Đinh Vũ, Hoắc Phong Liệt xoay người lên ngựa, ôm Liễu Chẩm Thanh vào trong ngực rồi cưỡi đi.

Đới Đinh Vũ đảo mắt qua lại giữa hai người, cho đến khi nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh cố ý dựa sát vào ngực Hoắc Phong Liệt, tư thế như vậy không thể nào là bạn bè bình thường cùng cưỡi ngựa mà hẳn là một đôi.

Mọi người xung quanh đều nhìn thấy, Đới Đinh Vũ đành phải chấp nhận sự thật này.

Vậy nên Hoắc Nhị ca đã nghĩ thông rồi? Quyết định quên đi quá khứ? Chắc cái tên kiêu ngạo này không phải là thế thân để Hoắc Nhị ca quên Liễu Chẩm Thanh đâu ha?

Đới Đinh Vũ cạn lời, cũng không dám nhìn lâu, trực tiếp lên ngựa quay về đội ngũ nghỉ ngơi trước.

Còn lúc này, Liễu Chẩm Thanh ngồi ở trong lòng Hoắc Phong Liệt, nhỏ giọng chất vấn: \”Đới Đinh Vũ này sao đấy, lại nhiệt tình với đệ như vậy. Hắn cứ nhìn đệ miết, chẳng lẽ có ý gì với đệ.\”

Hoắc Phong Liệt bất đắc dĩ kéo dây cương: \”Thanh ca, huynh nghĩ nhiều rồi, bọn đệ cùng nhau đánh giặc nên hai nhà cũng có quan hệ mà thôi.\”

\”Là trận đánh ở nước Tây Nam kia?\”

\”Ừm, trận chiến kia vốn do Đới gia ngăn chặn, nhưng khi đó, nhà bọn hắn không có ai có thể xuất chinh đánh giặc, chỉ đành để mấy huynh đệ Đới gia vẫn còn ít tuổi lên chiến trường, do không có kinh nghiệm nên chiến đấu rất vất vả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.