[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 101: Cuối cùng cũng học được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 101: Cuối cùng cũng học được

Liễu Chẩm Thanh thay đồ xong rồi đi xuống, y đã thấy Hoắc Phong Liệt đang ngồi bên bờ sông ăn cơm với mọi người.

Liễu Chẩm Thanh đi tới với vẻ mặt u ám, Hoắc Phong Liệt không dám ngẩng đầu nhìn y, chỉ lặng lẽ đưa miếng cá đã được gỡ xương qua.

Liễu Chẩm Thanh hừ lạnh, cầm lấy con cá đã nướng chín tự gặm, không thèm để ý Hoắc Phong Liệt.

Hàn Diệp nhìn rồi nói: \”Ngươi đang làm gì vậy, Hoắc tướng quân đã chuẩn bị hết cho ngươi rồi mà.\”

\”Ta không muốn ăn thứ hắn gỡ đấy.\” Liễu Chẩm Thanh lộ rõ sự hờn giận với Hoắc Phong Liệt.

Hàn Diệp cảm thấy khó hiểu, không phải lúc nãy vẫn tốt lắm à? Chỉ thay đồ trong chốc lát mà đã cáu giậnrồi.

Nhưng thái độ của Liễu Chẩm Thanh lại khiến Hoắc Phong Liệt cảm thấy khó xử, chỉ có thể im lặng nhìn y.

Dù hắn đã bắt lấy cơ hội đúng lúc để đưa nước, y lờ đi, đưa hoa quả, y không thèm đếm xỉa.

Hàn Diệp thấy Hoắc Phong Liệt thể hiện ý tốt mà Liễu Chẩm Thanh không thèm nhận thì không nhìn nổi nữa, dùng cánh tay huých y một cái.

Nhưng Liễu Chẩm Thanh vẫn cứ không đáp lại Hoắc Phong Liệt, cuối cùng hắn đành ăn luôn miếng cá chính mình gỡ.

Sau khi lên xe ngựa, y phát hiện ra đã có một khối băng mới trên xe.

\”Đây là do Hoắc tướng quân dùng nội lực để giữ, mất công lắm đấy.\” Hàn Diệp nhắc nhở.

Khóe miệng Liễu Chẩm Thanh giật giật, y đang định nói gì đó đã thấy Hoắc Phong Liệt định vén màn để ngồi vào, bỗng nhiên y lại giận tím mặt, cầm lấy chiếc quạt bên cạnh chống lên vai Hoắc Phong Liệt rồi đẩy hắn ra ngoài.

\”Trầm Giang Nguyệt cũng buồn chán lắm rồi, chiều nay đệ cưỡi ngựa đi, đừng vào đây nữa.\” Liễu Chẩm Thanh nói xong, cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Hoắc Phong Liệt đã đẩy hắn ra khỏi xe ngựa.

Khi xe ngựa bắt đầu chuyển động, Hoắc Phong Liệt chỉ có thể đứng bên đường nhìn Trầm Giang Nguyệt. Như thể cảm nhận được hơi thở tội nghiệp của chủ nhân, Trầm Giang Nguyệt tiến lên cọ vào người hắn. Hoắc Phong Liệt thở dài, chỉ có thể xoay người lên ngựa.

Tuy rằng hắn rất sẵn lòng bị Thanh ca dùng để giải tỏa nỗi cô đơn, nhưng nội tâm hắn vẫn có chút mâu thuẫn, không thể tiếp nhận nhanh chóng như vậy. Nhưng dường như… đã khiến Thanh ca khó chịu, hắn không muốn thấy điều này.

Trên xe ngựa, Hàn Diệp liếc mắt nhìn y rồi nói: \”Nếu ngươi thật sự thấy khó chịu, ta sẽ giúp ngươi hạ độc.\”

Liễu Chẩm Thanh đang lén lút nhìn ra ngoài qua tấm màn che, nghe vậy bèn giật mình, cười nói: \”Ta còn tưởng ngươi sẽ nói là ta cố tình gây sự chứ.\”

\”Đúng vậy, nhìn là biết ngươi cố tình gây sự, dù sao chuyện ngươi thích bắt nạt người khác- nhất là những người hiền lành lương thiện- cũng chẳng lạ gì.\” Hàn Diệp nói thẳng.

\”Vậy sao ngươi còn giúp ta?\” Liễu Chẩm Thanh kinh ngạc hỏi lại.

\”Ngươi là sư phụ của ta, còn hắn không phải.\” Hàn Diệp nói như lẽ đương nhiên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.