Trong một hoa viên tinh xảo ở kinh thành, tiếng đồ sứ vỡ vụn đột nhiên vang lên.
Nữ tử ăn mặc cung trang lộng lẫy thu tay về, người bên cạnh tiến đến dâng khăn tay, cung kính lau nước trà dính trên tay nữ tử, dường như nàng ta đang kìm nén mà ho nhẹ một tiếng, chứa sự lạnh lùng không giận tự uy.
Người quỳ gối phía dưới không ngừng run rẩy, trên trán là vết máu do mảnh vỡ của chén trà quẹt qua, sợ sệt nói: \”Chủ tử tha mạng.\”
Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn, dường như sẽ quyết định sinh tử của hắn trong giây lát.
Người đứng yên một bên hầu hạ tiến lên phía trước nói: \”Chủ tử bớt giận, chuyện này cũng không thể trách bọn hắn, là do nhóm phản tặc này quá vô dụng, bị bắt lại dễ dàng như vậy.\”
Đôi mắt động lòng người của nữ tử quét qua: \”Ngươi còn có tâm tư cầu tình thay người khác? Nghĩa tử của ngươi cũng đã trợ giúp Hoắc Phong Liệt rất nhiều trong chuyện này, nếu không sao có thể phá tan ván cờ của ta nhanh như vậy!\”
Trịnh Duy nói: \”Chủ tử, nghĩa tử kia của nô tài cũng vì được dạy dỗ dựa theo giáo dưỡng của Đông Xưởng, chẳng phải người nói hắn thân thiết với Hoắc Phong Liệt quá, cho nên tạm thời không thích hợp…\”
\”Không có tạm thời gì cả, đợi hắn trở về, nếu có thể dùng thì dùng, không thể dùng, ngươi nghĩ biện pháp xử lý đi, tránh tự mình chọc mù mắt mình.\” Nữ tử nói thẳng.
\”Vâng, nô tài tuân mệnh.\”
Mà nam tử trẻ tuổi duy nhất ngồi đó cũng không thể ngồi yên được nữa: \”Vậy nên làm gì tiếp theo? Lúc trước người truyền tin cho nước Tây Thục là vì…\”
Nữ tử bình ổn lại hơi thở, chậm rãi ngồi xuống, lại là một khung cảnh người đẹp như tranh, giọng điệu nhẹ nhàng như gió: \”Đương nhiên là điều chỉnh kế hoạch, phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, nếu cứ chờ bọn họ phá vỡ cục diện mới thay đổi thế cục phía sau thì đã muộn rồi.\”
\”Chủ tử quả là đã lường trước đường đi nước bước của địch, chắc chắn Hoàng đế sẽ phái Hoắc Phong Liệt tới thành Nam Phong như người mong muốn.\” Trịnh Duy cười nói.
Nữ tử chậm rãi nhắm mắt: \”Vậy thì điều kiện là nội bộ Tây Thục không có biến cố gì, các ngươi không cảm thấy vài người nào đó có biểu hiện quá xuất sắc sao?\”
\”Có mấy tên hạ nhân rời xa chủ tử lâu, hiển nhiên sẽ có tâm tư khác, có cần nô tài phái người…\”
\”Đi đi.\”
…
\”Bệ hạ, sách của nước Tây Thục mà người muốn đã thu xếp xong rồi ạ.\” Bạch Tố tiến lên nói.
Trong cung điện, Nguyên Giác đang trầm tư sờ nhẫn ban chỉ, nghe thấy giọng nói bèn ngẩng đầu lên nhìn, vừa cười cười vừa khoát tay để Bạch Tố đứng lên, nói: \”Bạch đại nhân nên vào triều từ sớm mới phải, ngươi xử lý sự vụ còn nhanh hơn mấy vị học sĩ khác nhiều đấy.\”
Bạch Tố vội vàng hành lễ tạ ơn.
Nguyên Giác nhìn thấy vết thâm tím trên mặt Bạch Tố bèn hỏi: \”Bị thương sao?\”