[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà – Chương 10: Huỷ hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm Hoàn] Sau Khi Sống Lại, Thừa Tướng Chỉ Muốn Mặc Kệ – Vân Phi Tà - Chương 10: Huỷ hôn

Sau khi Hoắc Phong Liệt rời khỏi Ngự Thư Phòng, hắn bèn thấy ở cửa cung cách đó không xa có hai người đang đợi mình. Một người mặc Phi Ngư phục màu lam là Hạ Lan, một người khác mặc chế phục màu trắng của Đông Xưởng là Tần Dư. Hạ Lan dựa vào tường đá, dáng vẻ không đứng đắn mà ngậm một mảnh lá cây, hai tay khoanh trước ngực, một cái chân tì vào tường. Còn Tần Dư thì mặt không biểu cảm, hai tay giao nhau đứng thẳng người, quy củ y như những thái giám khác trong cung.

\”Bọn ta vừa mới thấy Bát công chúa đứng ôm cây đợi thỏ ở chỗ này nên giúp ngươi đuổi đi rồi.\” Hạ Lan cười trêu.

\”Có việc?\” Hoắc Phong Liệt ngước mắt nói.

\”Sao? Tâm trạng không tốt?\” Hạ Lan thu lại nụ cười. Tuy trong mắt người ngoài, Hoắc Phong Liệt chính là một người có gương mặt lạnh băng như quan tài, nhưng bọn họ từ nhỏ đã quen nhau, còn cùng đọc sách ở trong Thái Học, tất nhiên sẽ quen thân hơn.

Nhưng bình thường có hỏi thì chưa chắc đối phương đã chịu nói.

Thấy Hoắc Phong Liệt không đáp, Tần Dư bèn tóm gọn đơn giản lại: \”Có việc, xung đột với quân hộ thành.\”

Hoắc Phong Liệt gật đầu, đang định rời đi với hai người thì nhìn thấy đội ngũ cuồn cuộn đi qua của Trưởng công chúa.

\”Bọn ta đều đã nghe nói chuyện ngươi đập tan tác sòng bạc của biểu đệ mà Trưởng công chúa che chở. Nàng ta đã mách tội ngươi rồi đúng không.\” Hạ Lan không đứng đắn câu lấy bả vai của Hoắc Phong Liệt, hai người đều là người học võ, quàng vai bá cổ cũng không có gì lạ, nhưng Tần Dư bên kia nhìn có vẻ mảnh khảnh hơn hai người nhiều.

Hoắc Phong Liệt không biết nói gì.

Hạ Lan cũng không thèm để ý, cách bọn họ ở chung là thế, bọn họ cứ việc hóng hớt của họ, Hoắc Phong Liệt cứ tự im lặng của hắn.

Ngược lại, Tần Dư mở miệng nói: \”Biểu đệ của Trưởng công chúa…\”

\”Sao? Có chuyện gì hay à?\” Nếu bàn về thu thập tin tức thì Cẩm Y Vệ cũng không thể không bội phục năng lực của Đông Xưởng, nhưng thường là bọn họ sẽ cười nhạo ở sau lưng Đông Xưởng là đám thích nghe ngóng bát quái ở góc tường nhà người ta.

Tần Dư ghét bỏ né đầu qua một bên, tránh khỏi Hạ Lan đột nhiên chồm tới gần.

\”Đúng là có chút chuyện liên quan tới người đã cứu Vân Khiêm và Vân Từ.\”

\”Liễu Tiêu Trúc?\”

……

\”Gia gia, người lặp lại lần nữa, lúc nãy ta không nghe rõ lắm, người nói là ta… ta làm sao?\”

\”Ngươi không nghe lầm, ngươi có hôn ước với đích trưởng nữ của Hộ Bộ thị lang, trước đó Khương đại nhân có phái người tới đưa bái thiếp, chờ lát nữa sẽ tới cửa nên ta mới hỏi ngươi có còn muốn hôn ước này không.\”

Liễu Chẩm Thanh nằm trên giường bệnh đã bắt đầu nghi ngờ có phải mình bị thương nặng quá nên ảnh hưởng tới thính giác. Không trách được người ngoài lại đánh giá không hay với Liễu Tiêu Trúc, rõ là sớm có hôn ước mà lại dám trắng trợn theo đuổi Hoắc Phong Liệt. Vốn y còn cảm thấy người này can đảm với si tâm vọng tưởng, giờ mới thấy còn không có đạo đức nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.