\”Vương gia, kế sách này của ngườ… Chẳng lẽ Cảnh vương ngu ngốc kia sẽ khai ra chúng ta, hoàng đế Đại Chu sẽ làm khó chúng ta sao?\”
Thủ hạ của Lý Cẩm Trữ sốt ruột hỏi, hắn ta vừa bị kế hoạch mới của Lý Cẩm Trữ dọa đổ mồ hôi lạnh. Kế hoạch này vốn là vì vạn bất đắc dĩ hộ tống Lý Cẩm Trữ ra vào Đại Chu an toàn mới quyết định, khả năng dùng đến chỉ có một phần vạn mà thôi, dù sao với thế cục hai nước, chỉ cần hoàng đế Đại Chu không phải kẻ điên thì sẽ không ra tay với Lý Cẩm Trữ.
Lý Cẩm Trữ đang ở bên cạnh viết chữ cười nói: \”Bọn họ có chứng cứ gì, chỉ dựa vào một lời nói của Cảnh vương thôi ư? Yên tâm, loại phế vật này vừa nhìn đã biết bị người ta lợi dụng, không cần chúng ta ra tay cũng sẽ có người giải quyết gã. Bây giờ trọng điểm của các ngươi là kế hoạch ngày mai.\”
\”Ngày săn thú còn được tổ chức ạ?\”
\”Đương nhiên, vì để phô trương thực lực của Đại Chu bọn họ, dù có xảy ra chuyện lớn cũng sẽ giấu nhẹm đi.\” Lý Cẩm Trữ nhìn thư pháp mình viết rồi cười cười, cảm thấy rất vừa lòng.
Thủ hạ nhìn mà không hiểu sao, người ta thì viết thơ từ ca phú, danh ngôn của danh nhân, chủ tử của bọn họ lại viết những cuộc đối thoại kỳ lạ. Nhìn giống như là hàn huyên bình thường, trong đó còn nhắc tới muốn tham gia tiệc mừng của Hoắc Phong Liệt, chuyện này không phải quá khôi hài rồi sao? Thà bảo vương gia của bọn họ tham gia tang sự của Hoắc Phong Liệt còn đáng tin hơn.
Vậy mà hắn ta lại có dáng vẻ… xuân tâm nhộn nhạo với đoạn hội thoại kia, cái này…
Không để cho thủ hạ hoang mang lâu, ánh mắt Lý Cẩm Trữ khẽ biến: \”Nhân thủ cho ngày mai đã sắp xếp xong chưa?\”
Thủ hạ nghe mà chỉ muốn giả chết, tưởng chỉ đến tham gia Lễ Vạn Thọ, kết quả còn nhúng tay luôn vào cuộc chiến đoạt vị của hoàng tộc nhà người ta, thật vất vả thoát được một mối họa, lần này lại nghĩ ra một ý tưởng nguy hiểm khác.
\”Chủ tử, chuyện này mạo hiểm quá, thật sự cần phải làm vậy sao? Chúng ta thật sự sẽ chọc giận Đại Chu.\”
Lý Cẩm Trữ im lặng không nói, chỉ dùng tay nâng cằm thủ hạ, sau đó dần dần sờ tới cổ của hắn.
\”Thuộc hạ lập tức đi làm, đảm bảo không có sơ suất.\” Trong nháy mắt, thủ hạ cứng đờ người, vội lên tiếng.
Lúc này Lý Cẩm Trữ mới cười tủm tỉm thu hồi tay: \”Rất tốt, đi đi.\”
Nói xong, hắn ta nhìn về đoạn đối thoại trên bàn, đôi mắt chậm rãi nheo lại.
Tông Nhân Phủ, khi Cảnh vương vừa tỉnh dậy đã thấy một bóng đen quen thuộc, vừa định mở miệng, bóng đen nhanh như điện, chớp mắt đã tới gần, một phen bóp chặt cổ Cảnh vương.
Cảnh vương vừa giận vừa sợ, bởi vì hít thở không thông, gân xanh trên mặt gã hiện lên, sự phẫn nộ trong mắt dần bị hoảng sợ thay thế.
\”Ha, vương gia, nhìn xem tình cảnh bây giờ của ngươi đi, đây là kết cục khi không nghe lời chủ tử, tự cho là cánh đã cứng à? Để ngươi cảm thấy mình có thể qua mặt chủ tử mà tạo phản? Nếu tạo phản thật sự đơn giản như vậy, chủ tử còn cần trù tính lâu như vậy sao? Vốn dĩ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời là có thể bình bình an an thượng vị.\” Lão hán chậm rãi nói.