Một câu Trấn Quốc đại tướng quân đã khiến người ta ngơ ra, vế còn lại khiến thân thể Đường phu nhân và Đường cữu run lên.
\”Đùa… đùa gì vậy.\” Đường cữu nhếch khóe môi, cứng miệng nói.
Nào ngờ lại thấy Đới Đinh Vũ quỳ xuống hành lễ với Hoắc Phong Liệt: \”Tướng quân, là ti chức không tuân thủ nghiêm kỷ cương quân đội, ti chức cam nguyện chịu phạt. Lát nữa sẽ nhận trừng phạt của kẻ phạm lỗi.\”
Sắc mặt Đường cữu trắng bệch, ông ta nhìn Hoắc Phong Liệt. Quả nhiên có khí thế không giận mà uy, chỉ cần đối mắt một cái cũng dọa cho chân ông ta mềm nhũn.
\”Ta… ta đã bị trừng phạt rồi. Ta đã thôi chức rồi. Tiểu nhân…. tiểu nhân… cáo lui, cáo lui….\”
Thấy Đường cữu muốn chạy, Liễu Chẩm Thanh vẫn còn nói với theo sau: \”Đừng chạy chứ, sẽ nể mặt thành chủ giơ cao đánh khẽ cho ông mà.\”
Bước chân của Đường cữu hơi chậm lại.
\”Hay là không đánh cả năm mươi trượng cùng lúc nhé, nếu không dễ mất mạng lắm. Không bằng để Đới tướng quân thấy một lần đánh một lần, phân ra chấp hành, thế thì chắc chắn không có chuyện gì cả. Đây gọi là trả định kỳ.\”
Đới Đinh Vũ lập tức tán đồng: \”Ý kiến này hay!\”
Chân Đường cữu như có gió, hận không thể lập tức biến mất khỏi phủ thành chủ, thoáng chốc đã biến mất, có lẽ sau này cũng chẳng dám xuất hiện nữa.
Đường phu nhân nhìn mọi người với sắc mặt khó coi. Lúc này, Đường Mục mới lên tiếng:
\” Có lẽ mẫu thân đi đường mệt mỏi nên hồ đồ, mau về nghỉ ngơi đi.\”
Đường phu nhân định thần lại, nghĩ bọn họ thế nào cũng sẽ nể mặt Đường Mục mà không làm khó mình, tiến lên trước hành lễ với Hoắc Phong Liệt.
Hoắc Phong Liệt nói: \”Đường phu nhân đứng lên đi. Sau này vẫn nên cẩn trọng lời nói, trong thiên hạ này, lời hoàng thượng nói mới coi là được.\”
Đường phu nhân hơi tái mặt. Liễu Chẩm Thanh nhịn cười, cảm thấy sau lần này, chắc chắn bà ta sẽ không ở lại lâu, mà ngày sau cũng không dám can dự vào chính sự của Đường Mục nữa.
Không ngờ Đường phu nhân này khá mạnh miệng, cười trừ vài tiếng: \”Tướng quân có điều không biết, tấm lòng phụ mẫu luôn khiến người khác hiểu lầm.\”
Nói xong bèn bắt đầu đánh giá Hoắc Phong Liệt, tuy không rõ ràng lắm nhưng thần sắc dò xét của bà ta vẫn bị Liễu Chẩm Thanh nhìn thấu.
Y cảm thấy kỳ lạ, lão phu nhân đột nhiên mở miệng nói: \”Hoắc tướng quân uy vũ bất phàm, không biết năm nay bao nhiêu tuổi?\”
Mọi người bị kiểu chuyển chủ đề đột ngột này làm ngơ luôn. Hoắc Phong Liệt cũng không nghĩ gì nhiều: \”Hai mươi bảy.\”
\”Hai mươi bảy à, vậy mà bằng tuổi con ta, đúng là duyên phận.\” Bỗng nhiên Đường phu nhân hăm hở: \”Nghe nói tướng quân cũng chưa định thân…\”
\”Mẫu thân, nên về thôi.\”
Không để mọi người kịp phản ứng, Đường Mục đã tiến lên, dìu mà gần như là kéo Đường phu nhân đi ra.