Hoắc Lăng bên này nói chuyện với Sở Trần xong mới phát hiện vòng tay thông minh nhận được tin nhắn mới của Văn Gia Ngọc.
Văn Gia Ngọc: /Xin lỗi A Lăng, em lại lựa chọn trốn tránh. Chỉ cần nhớ lại chuyện xảy ra ở H-310 là đáy lòng em tan vỡ. Em không thể đối mặt với anh giải thích chuyện này được. Em vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy xấu hổ vô cùng… Thật xin lỗi anh, em bây giờ đã không còn xứng với anh nữa./
Hoắc Lăng: \”…\”
Hoắc Lăng nhìn đoạn tin nhắn này hai lần.
Cái quỷ gì thế.
Người đòi gặp mặt là cậu, giờ nói gặp mặt nói không nên lời cũng là cậu.
Cái gì hay đều để cậu nói hết.
Sao cậu giỏi quá vậy?
Vẻ mặt Hoắc Lăng phức tạp một lời khó nói hết.
Con người đúng là dễ dàng bị ý thức chủ quan ảnh hưởng.
Lúc trước, khi Hoắc Lăng thích Văn Gia Ngọc thì mặc kệ Văn Gia Ngọc làm gì anh ta đều cảm thấy đối phương nhìn đâu cũng tốt, đáng yêu lại đáng thương, thanh thuần lại không gây sự. Sao lại có người không thích cậu ta cho được chứ?
Nhưng mà hiện tại…
Đúng là loạn tùng phèo hết lên, không sao giải thích nổi.
Anh ta không trả lời lại Văn Gia Ngọc mà lên mạng xem xét diễn đàn theo chỉ thị của Sở Trần.
Mà vừa thấy, cơn tức của Hoắc Lăng nhát mắt bị khiêu gợi.
Có người tung ảnh chụp thân mật của anh ta và Văn Gia Ngọc ở trường cấp ba lên.
Lại lật xem bình luận bên dưới,
/Trời của tôi ơi, đây không phải Văn Gia Ngọc rất nổi tiếng thời gian này à? Chính là cái người chế tạo ra thuốc ức chế bạo loạn tinh thần nhưng lại bị thầy hướng dẫn cướp đoạt thành quả ấy? Người này từng là bạn trai Hoắc Lăng hồi trung học à? Sợ hãi-ing./
/Văn Gia Ngọc vừa đẹp lại vừa có đầu óc, rất xứng với Hoắc Lăng sức mạnh tinh thần cấp S, Sở Trần là cái thể loại gì chứ?/
/Quá thảm. Thành quả nghiên cứu vất vả nhiều năm bị thầy giáo cướp, chồng bị Sở Trần cướp, tình trường chức trường song thất ý. May là tự cậu ấy để lại bản viết tay, thầy giáo kia lại dại dột sao chép lầm, bằng không cũng không lấy được độc quyền!/
/Không phải trước đó Hoắc Lăng còn muốn đính hôn với Sở Trần à? Cũng chỉ tại Sở Trần không chịu nổi cô đơn, chạy đi tìm trai bao nên mới không đính hôn thành công. Nếu anh ta thực sự thích Văn Gia Ngọc chắc chắn sẽ không dính líu gì tới Sở Trần. Không phải tin tức sau đó cũng đã nói Hoắc Lăng thích Sở Trần à? Loại cặn bã chân đạp hai thuyền, không phải thứ tốt lành gì./
/Vứt bỏ Văn Gia Ngọc tốt như thế không cần lại đi muốn Sở Trần à? Đầu bị úng nước hả?/
/Tôi nguyện cưới Gia Ngọc!/
/Sao Phong Như Vân lại không thích Văn Gia Ngọc? Cảm thấy nhìn đâu cũng toàn chỗ tốt mà bà ta còn chướng mắt à? May mà Hoắc Lăng ngoại tình… bằng không Văn Gia Ngọc gả tới nhà họ Hoắc, gặp mẹ chồng ác độc thì còn khổ sở hơn./