[Đm/Hoàn] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật – Chương 86 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật - Chương 86

Sở Trần vẫn là người ra khỏi phòng huấn luyện sớm nhất cả lớp.

Cậu chậm rãi thở dài một hơi.

Sử dụng sức mạnh tinh thần quá độ khiến đầu óc cậu nặng nề chóng mặt, cậu dứt khoát nằm nhoài xuống bàn. Vừa nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, có tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó, Sở Trần cảm giác có người ngồi xuống cạnh mình.

Sở Trần không cần đoán cũng biết người này là ai.

Cậu quay đầu đi, dùng gáy đối diện người kia.

Văn Gia Ngọc cười khẽ: \”Cậu không cần như vậy đâu. Lần này tôi tới không phải để gây sự với cậu. Tôi tìm cậu để xin lỗi.\”

Sở Trần: \”?\”

Văn Gia Ngọc nhẹ giọng nói: \”Ban đầu ở hệ tinh hà H-310, bởi tôi thương Hoắc Lăng nên thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý tin tức Vọng Thành bên này. Khi đó biết cậu và Hoắc Lăng có hôn ước từ nhỏ thì không nhịn được mà… coi cậu thành kẻ địch. Sau đó Hoắc Lăng mất tích, tôi tới nhà cậu tìm anh ấy cũng là vì trong tiềm thức tôi cảm thấy Hoắc Lăng thích cậu, dù sao cậu ưu tú như vậy cơ mà.\”

Sở Trần ngồi thẳng lên, mặt không chút thay đổi nhìn Văn Gia Ngọc.

\”Tôi không đẹp bằng cậu, càng không có nhà họ Sở làm ưu thế. Thứ duy nhất tôi có thể đem ra so sánh là thành tựu học tập của mình. Mà trước đó thầy chiếm đoạt thành quả của tôi cũng là vì vài câu cậu chỉ điểm cho tôi. Cậu tốt như vậy…\”

Mặt Văn Gia Ngọc hơi đỏ lên, tựa như áy náy. Cậu ta nói tiếp: \”Giờ tôi đã biết toàn bộ đều là tôi đơn phương hiểu lầm cậu. Xin lỗi cậu.\”

Thái độ cậu ta rất thành khẩn, nói xong còn trực tiếp đứng dậy, khom lưng chín mươi độ với Sở Trần.

Sở Trần: \”… Ờ.\”

Tuy thái độ của Sở Trần rất lạnh nhạt, nhưng Văn Gia Ngọc không thèm để ý chút nào.

Cuối cùng, cậu ta còn nói thêm: \”Tôi thấy tin tức trên mạng rồi, có người gửi liên kết cho tôi. Lời bình luận của mấy người sau đó bất lợi cho cậu và Hoắc Lăng, tôi sẽ lên tiếng thanh minh. Tôi đã chia tay với Hoắc Lăng từ lúc ở hệ tinh hà H-310 rồi.\”

Sở Trần lẳng lặng nhìn Văn Gia Ngọc.

Văn Gia Ngọc khom mình lần nữa, không nói thêm gì mà xoay người rời đi.

Thoạt trông cứ như chỉ tới để xin lỗi thật vậy.

Chân trước Văn Gia Ngọc rời đi, chân sau mống mắt của Văn Hướng Dương biến mất.

Văn Hướng Dương nhìn thoáng qua Văn Gia Ngọc, lại nhìn về phía Sở Trần: \”Cậu ấy đến tìm cậu à?\”

Sở Trần: \”Ừ.\”

\”Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là thế nào vậy? Cậu quen biết người đáng gờm như thế từ bao giờ, cũng không nói với anh em.\”

Văn Hướng Dương cau mày, nghi hoặc nhìn Sở Trần: \”Cậu đấy nhé. Hình như từ khi cậu không ra ngoài chơi, có chuyện gì cũng thích nín trong lòng… Có phải không coi tôi và Vương Vũ là anh em nữa rồi không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.