Lệ Phần và Sở Trần nhìn nhau, anh cứ cảm thấy trong lòng bứt rứt, âm thầm nhìn xuống người mình.
Quần áo vẫn còn, trên người cũng không có gì khác thường.
Sở Trần hô lớn: \”Nhiên Nhiên.\”
Lệ Phần: \”… Hả?\”
\”Em muốn gặp anh trai.\”
Sở Trần chu miệng, nhìn chằm chằm Lệ Phần, đôi mắt lộ ý hàm xúc đáng thương, vươn tay đẩy cánh tay Lệ Phần, nói: \”Anh gọi anh trai đến giúp em một chuyến đi được không? Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ấy.\”
Lệ Phần: \”???\”
Không phải chứ?
Lại có một ngày anh thực sự có thể nghe thấy câu \”Em nhớ* anh trai\” từ trong miệng Sở Trần sao?
(*: Chữ 想 trong câu \”Em muốn gặp anh trai\” vừa có nghĩa là \”muốn\”, vừa có nghĩa là \”nhớ\”)
Lệ Phần nghi ngờ trong lòng, nhớ lại trước đó thì hai người cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi mà.
Sau đó thì Sở Trần đã cố hết sức để anh cuốn gói ra khỏi căn nhà này nên anh đành phải giả vờ rằng mình đã chuyển đi rồi, sau lại xuất hiện thì phải nói dối rằng mình là Lệ Nhiên, không hề dùng danh tính của Lệ Phần để gặp Sở Trần…
Tại sao Sở Trần lại nhớ đến mình?
Sao tự dưng lại nhớ mình.
Còn nói thẳng với Lệ Nhiên nữa? Với tính cách của Lệ Nhiên thì khó mà đảm bảo sẽ không suy nghĩ nhiều, Sở Trần không sợ Lệ Nhiên tức giận sao?
Cũng may bây giờ là mình đấy.
Lệ Nhiên không biết chuyện này.
Lệ Phần thầm nghĩ, thản nhiên hỏi: \”Chuyện quan trọng gì?\”
Sở Trần nói: \”Khi nào anh trai đến thì anh sẽ biết thôi.\”
Lệ Phần: \”…\”
Không, Lệ Nhiên với anh trai của Lệ Nhiên không thể cùng tồn tại được!
Nhưng những gì Sở Trần nói cũng đúng.
\”Anh trai\” tới là biết ngay.
Lệ Phần cũng rất tò mò không biết Sở Trần có chuyện gì. Huống hồ gì anh cũng không muốn dùng thân phận Lệ Nhiên để ở chung với Sở Trần. Lần nào cũng rất mạo hiểm, vì vậy anh liền gật đầu đồng ý.
Sau khi ngồi xe lăn rời đi, Lệ Phần lại về nhà, thay quần áo rồi đi vòng ra ngoài, cảm thấy thời gian cũng ổn rồi mới trở về biệt thự.
Lần này anh đi bộ tới.
Lệ Phần gõ cửa.
Lúc Sở Trần mở cửa hai mắt sáng liền lên, nhưng lại nhanh chóng nhìn về phía sau: \”Anh trai, anh đến rồi. Thế Nhiên Nhiên đâu?\”
Lệ Phần: \”Công ty có chuyện, nó đi làm rồi.\”
\”Ồ.\”
Sở Trần làm ra vẻ không nghi ngờ lời nói của anh, cười nói: \”Anh trai mau vào đi.\”
Sở Trần bước sang một bên để Lệ Phần vào phòng.
Lệ Phần lại không di chuyển.