Chương 90
Hai người nghe khá lâu, nhưng không nghe được nội dung gì rõ ràng.
Khi Trì Nghiêu tập trung vào Phó Cửu Binh, thì Cảnh Hi lại luôn để ý Cừu Thiên Lâm.
Nhưng người này giống như ấn tượng từ trước đến nay của cậu – một học giả nghiêm cẩn, trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực ra rất dịu dàng, không dễ nổi giận, rất kiên nhẫn.
\”Sao vậy, cậu quen beta này à?\” Trì Nghiêu hỏi.
Trong thang máy, Trì Nghiêu đã phát hiện biểu cảm của Cảnh Hi không đúng.
Cảnh Hi không phủ nhận: \”Chính là anh ta chẩn đoán tôi bị chứng hoang tưởng.\”
Trì Nghiêu ngẩn ra, nhíu mày.
\”Anh ta chính là bác sĩ chủ trị của cậu từ trước đến nay?\”
Cảnh Hi gật đầu: \”Nhà tôi cũng có bác sĩ riêng, nhưng ông nội có lẽ tin tưởng anh ta hơn.\”
Trì Nghiêu mở thiết bị đầu cuối của Cảnh Hi, tra hồ sơ cá nhân của Cừu Thiên Lâm.
Có quyền hạn của thiếu tướng, gần như có thể tra cứu tài liệu của mọi người.
\”Viện sĩ Viện Y học Trung ương?\” Trì Nghiêu cười khẩy, \”Một đại lão như vậy lại đến làm cố vấn cho viện nghiên cứu dỏm này?\”
Cảnh Hi suy nghĩ một chút: \”Anh gọi video cho ông nội, hỏi thăm tình hình của bác sĩ Cừu đi.\”
Nói xong, còn đặc biệt bổ sung một câu: \”Cứ nói muốn đi tái khám.\”
Trì Nghiêu tìm số liên lạc của Cảnh Nhung, không nhịn được hỏi: \”Từ nhỏ cậu luôn khám bệnh ở chỗ anh ta? Không đi khám nơi khác?\”
Cảnh Hi lắc đầu: \”Không cần thiết để bác sĩ khác chứng minh tôi không bệnh.\”
Người có vấn đề về tinh thần phần lớn đều cho rằng mình không bệnh.
Trì Nghiêu bỗng nhiên nghĩ đến câu này, nhưng đặt vào Cảnh Hi thì không phù hợp.
Có lẽ \”có bệnh\” so với \”không bệnh\” lại khiến gia đình yên tâm hơn?
Thay vì khiến gia đình lo lắng cho cậu cả ngày, chi bằng tự mình đặt ra một loại bệnh, mức độ bệnh hoàn toàn do cậu quyết định.
Cảnh Hi chính là kiểu người này, trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể tìm ra điểm có lợi cho mình, biến bị động thành chủ động.
Một lát sau, video được kết nối.
Lúc này, đế đô tinh vừa hay là buổi sáng, Cảnh Nhung đang ngồi ăn sáng trước bàn ăn.
\”Anh Nhung.\” Trì Nghiêu cười chào hỏi.
Cảnh Nhung suýt bị một ngụm trà xanh làm nghẹn.
\”Cháu mặc cái gì vậy?\”
Trì Nghiêu cúi đầu nhìn mình.
Trước khi về khách sạn đã thay áo khoác lấp lánh, hoàn toàn giống một tiểu vương tử hộp đêm.
Trì Nghiêu không giải thích, hỏi ngược lại: \”Đẹp không ạ?\”
Cảnh Nhung mặt cứng đờ nhìn một lúc lâu, miễn cưỡng thốt ra ba chữ: \”Cũng được.\”