[Đm] [Hoàn] – Sau Khi Hoán Đổi Cơ Thể Với Kẻ Thù, Tôi Phải Làm Sao Bây Giờ? – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Hoàn] – Sau Khi Hoán Đổi Cơ Thể Với Kẻ Thù, Tôi Phải Làm Sao Bây Giờ? - Chương 9

Chương 9

Trần Băng Phong đập mạnh một cú vào bàn: \”Người đâu, vào đây cho tôi!\”

Phó quan vội vã chạy vào.

Trần Băng Phong mặt mày âm trầm: \”Cậu bảo người đi kiểm tra cái Omega đó, đừng để ai phát hiện.\”

Phó quan biến sắc, nhận lệnh rồi vội vã rời đi.

Trần Băng Phong bực bội dựa vào ghế, đầu đau nhức từng cơn.

Chuyện đến nước này, ông ta và Cảnh Hi coi như đã hoàn toàn xé rách mặt nhau.

Không lâu sau, phó quan lại chạy vội vào: \”Hắn đã chết rồi.\”

Quả nhiên.

Trần Băng Phong nghiến răng, trong bụng đầy lửa giận mà không thể xả ra.

Phó quan: \”Giết người trong quân bộ là tội nặng, chúng ta có bằng chứng từ camera, chi bằng——\”

\”Không được.\” Trần Băng Phong mặt mày tối sầm, \”Cậu ta đã mang theo ly cà phê đó.\”

Nếu điều tra kỹ, với tính cách của Cảnh Hi và thế lực nhà họ Cảnh, chuyện này e rằng sẽ không dễ dàng giải quyết.

Bây giờ chưa phải lúc.

Phó quan bực bội nói: \”Chẳng lẽ chúng ta cứ để yên thế à?\”

Trần Băng Phong: \”Tìm cách khác đi.\”

Khi về đến văn phòng, Giang Phong vừa đưa bữa tối và cà phê vào.

Thấy trưởng quan của mình đang cầm ly cà phê, hắn nói: \”Xin lỗi, tôi nghĩ ngài vẫn đang làm việc nên mang vào muộn.\”

Trì Nghiêu đặt ly cà phê lên bàn làm việc, tháo đôi găng tay trắng ra rồi ném vào thùng tái chế.

\”Những việc Trần Băng Phong phụ trách là gì, cậu kiểm tra hết những gì có thể tìm được rồi báo cáo lại cho tôi.\”

Giang Phong: \”Ngay bây giờ?\”

Trì Nghiêu bóp một ít xà phòng rửa tay, ra sức chà xát, đôi mắt khẽ cụp xuống, trống rỗng vô hồn.

Anh rửa tay rất lâu, cho đến khi lòng bàn tay và mu bàn tay đều đỏ ửng mới dừng lại.

Khi xoay người lại, anh đã trở về với vẻ ngoài bất cần thường ngày.

\”Ngay bây giờ.\”

Khi bước ra khỏi văn phòng, trời đã tối đen.

Trì Nghiêu trong đầu đầy những suy nghĩ, vừa đi vừa hướng về phía bãi đậu xe.

Giang Phong theo sau, nhắc nhở: \”Bây giờ đã hơn bảy giờ rồi, ngài phải đến nhà họ Cảnh——\”

\”Cảnh Hi!\” Sau lưng vang lên tiếng gầm đầy giận dữ của Hoàng Hạo.

Trì Nghiêu quay lại, liền bị hắn kéo cổ tay, lôi ngược trở lại.

\”Mẹ nó, cậu đã hứa không cho tôi leo cây mà!\” Hoàng Hạo kẹp tay anh lôi về phía tòa nhà huấn luyện.

Trì Nghiêu hơi dùng sức, hất tay hắn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: \”Tôi tốt bụng tha cho anh, anh còn muốn lên nhận đòn?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.