Chương 82
Tiếng động sau lưng khiến Trì Nghiêu không kịp nghĩ xem vì sao giọng nói này lại run rẩy.
Cơ thể bị Cảnh Hi ôm chặt, anh nhấc chân đạp cửa, thuận thế ôm cậu lao về phía nền đất bên cạnh.
Đồng thời, tiếng nổ lại vang lên.
Cánh cửa kim loại cuối cùng cũng không chịu nổi, bị nổ tung.
Trong chớp mắt, mảnh vỡ kim loại và khí độc tràn ngập khắp không gian này.
Cảnh Hi hoàn hồn, định tìm chỗ nấp, nhưng bị Trì Nghiêu giữ lại.
\”Đợi đã, chưa xong đâu.\” Trì Nghiêu nói nhỏ.
Dường như để chứng minh lời anh, tiếng nổ vang lên không ngớt, không gian rung chuyển dữ dội.
Cảnh Hi: \”Anh làm gì vậy?\”
Cậu nghe thấy Trì Nghiêu cười khẽ bên tai.
\”Dùng vũ khí của địch để đánh địch.\”
Cảnh Hi: \”Để chúng tự đánh nhau?\”
Lũ AI này trí thông minh không cao, phòng thí nghiệm này rộng lớn, nếu chạy vòng quanh cả không gian thì đúng là có thể khiến chúng tự tấn công lẫn nhau.
\”Anh không bị thương chứ?\”
Trì Nghiêu chú ý tình hình bên ngoài, nghe vậy, buột miệng đáp: \”Yên tâm, tôi còn phải giữ cơ thể của cậu lại để trả nợ.\”
Cảnh Hi: \”…\”
Đợi đến khi tiếng nổ lắng xuống, hai người chờ thêm một lúc mới đứng dậy.
Khói mù đã được hệ thống thông gió lọc gần hết, hệ thống chiếu sáng trong phòng mẫu vật đều đã hỏng, tối om một màu.
Cảnh Hi đứng ở cửa quét mắt nhìn qua.
Những AI tuần tra gần đó đã bị nổ thành đống phế liệu, nơi họ đi vào lúc nãy vẫn còn vài chiếc AI đi loanh quanh.
Vô số mẫu vật được sắp đặt không một cái nào thoát khỏi, có lẽ đã có không ít chân dã thú bị nướng chín, trong mũi còn có thể ngửi thấy mùi thịt nướng làm người ta buồn nôn.
Cảnh Hi: \”Bây giờ không còn là vấn đề đánh cỏ động rắn nữa rồi.\”
Trì Nghiêu: \”Ừ, nên chi bằng làm lớn luôn, hà cớ gì phải uất ức chính mình?\”
Cảnh Hi: \”…\”
Anh còn \”ừ.\”
\”Đừng nhìn nữa, đi thôi.\”
Trì Nghiêu vừa nói vừa tiến sâu vào không gian này.
Do vụ nổ, khu vực gần cửa bị phá hủy nghiêm trọng.
Trì Nghiêu qua kính nhìn ban đêm quét qua một lượt, nơi này có hàng loạt bàn thí nghiệm, nhưng trên mặt bàn chẳng có thứ gì, giống như một phòng thí nghiệm bị bỏ trống.
Đi vào trong là một hành lang dài hun hút.
Tiếng gót giày đạp lên mặt đất phát ra âm thanh khe khẽ kích thích màng nhĩ, tâm trạng Trì Nghiêu dần trở nên cáu kỉnh.
Anh ghét nhất là mấy nơi kiểu này.
Bên tai đột nhiên vang lên một âm báo, trong tầm nhìn bật ra một cửa sổ.