Chương 7
Hoàng Hạo: \”Tôi nghe quân y nói ông ta gãy hai xương sườn, cậu cũng thật là mạnh tay, ra chiêu nào là chí mạng chiêu đó.\”
So với thế này, Cảnh Hi chỉ đánh hắn một cú đấm, vẫn còn nể mặt lắm rồi.
Trì Nghiêu lười để ý đến thằng ngốc này, trong đầu hồi tưởng lại những thông tin đã quét qua.
Hai giờ đúng, Thượng tướng Bùi Chấn Nhạc và Triệu Hoành Nghĩa bước vào.
Bùi Chấn Nhạc ngồi ở vị trí chính giữa, nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Cảnh Hi một chút.
\”Cuộc họp lần này chủ yếu thảo luận về công tác đón tân binh, tiếp theo là mùa tân binh——\”
Nghe chưa được hai câu, Trì Nghiêu bắt đầu đau đầu.
Anh ghét nhất là nghe mấy ông già đọc kinh.
Để phân tâm, anh nhìn về phía bên trái trước mặt.
Ở đó có một thiếu tướng alpha tên là Lý Bác, là chỉ huy của quân đoàn Bạch Hạc, đồng thời cũng là thuộc hạ của Trần Băng Phong.
Công tác bảo vệ không phận của Bạch Kình Tọa chính là do quân đoàn Bạch Hạc phụ trách.
\”Theo thông lệ, cần cử năm sĩ quan cấp tướng tham gia huấn luyện và hướng dẫn tân binh.\” Bùi Chấn Nhạc đan tay trước mặt, \”Có ai tự nguyện đăng ký không?\”
Hoàng Hạo là người đầu tiên giơ tay: \”Báo cáo, quân đoàn Kền Kền ba ngày nữa sẽ xuất chinh đến Thiên Sư Tọa.\”
Anh ta vừa mở miệng, những người khác liền nối tiếp.
\”Quân đoàn Thiết Lang phải chuẩn bị cho nhiệm vụ khai hoang, không thể thực hiện.\”
\”Quân đoàn Báo Săn bảy ngày nữa sẽ xuất chinh, không thể thực hiện.\”
\”Quân đoàn Bọ Cạp Đen nửa tháng sau sẽ xuất chinh, không thể thực hiện.\”
Huấn luyện tân binh mỗi năm là công việc họ không muốn nhận nhất.
Phải vất vả huấn luyện những tân binh không hiểu quy tắc, lại không có công lao gì, chẳng khác gì làm thêm giờ miễn phí.
Huấn luyện xong, mỗi đội còn phải thi đấu, nếu đội mình phụ trách thua thì rất mất mặt.
Thấy Cảnh Hi chống cằm không biết đang nghĩ gì, Hoàng Hạo đẩy đẩy anh, ám chỉ anh nhanh chóng giơ tay từ chối.
Một đống người từ chối, lại không có ai đăng ký.
Bùi Chấn Nhạc ra hiệu cho họ ngừng giơ tay: \”Nếu đã vậy, tôi và Thượng tướng Triệu sẽ chỉ định, người được điểm danh nếu có công việc có thể cho phép hoãn lại.\”
Điều này cũng có nghĩa là bắt buộc, không làm cũng phải làm.
Mọi người đều nghĩ vậy, lặng lẽ dời ánh mắt đi, chỉ sợ bị điểm danh.
Bùi Chấn Nhạc: \”Lý Bác, cậu phụ trách một đội.\”
Lý Bác cắn răng đứng dậy, kính cẩn đáp: \”Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.\”