Chương 69
Trong ba ngày bị giam giữ, Lý Bác không thể liên lạc được với bất kỳ ai. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng không chịu thừa nhận rằng Cảnh Hi thực sự cao tay hơn hắn.
Cứ nghĩ rằng việc không bắt được chứng cứ rồi bị ngược lại sỉ nhục đã là kết cục tồi tệ nhất, nhưng không ngờ vừa ra khỏi Bạch Kình Tọa đã đụng phải Cực Ảnh.
Thời điểm này, nói không phải cố ý chờ đợi ở đây thì hắn không tin.
\”Cảnh Hi, cậu thực sự cấu kết với Cực Ảnh, lần này không—— ưm!\”
Lời còn chưa nói hết, ghế ngồi chính bất chợt bật lên, hất văng hắn xuống đất.
Thấy cảnh này, mọi người trên tàu đều rùng mình.
Triệu Vạn Hoa lặng lẽ lùi lại một bước, dán sát vào tường.
Có thể điều khiển từ xa các thiết bị trên tàu vũ trụ, điều này chứng tỏ Cực Ảnh đã kiểm soát được AI của tàu, rất có thể sẽ mất mạng thật.
Lý Bác chật vật bò dậy, lại bị giá đỡ tự động trên bàn vỗ xuống, đẩy hắn ngã ra đất.
\”Chó má! Tinh tặc thì vẫn là tinh tặc, chỉ biết chơi mấy trò không lên nổi mặt bàn!\”
Vừa nói xong, đèn trong khoang chính chớp tắt một cái, lần này là giọng nói của AI tàu vũ trụ, Sa Hệ Mễ Đặc.
【Sau ba giây sẽ kích hoạt cửa thoát hiểm của khoang chính, những người không dán người vào tường sẽ bị ném ra ngoài không gian. Ba… hai…】
Nghe thấy âm thanh lỏng lẻo của cửa trên đầu, sắc mặt mọi người đều trắng bệch, hoảng hốt chạy tới dán người vào tường, đến cả ngón tay cũng không dám nhúc nhích, tay chân thẳng đơ như dán vào ống quần.
Lý Bác nghiến răng, dùng cả tay lẫn chân bò về phía tường.
Vừa chạm tay vào tường, cửa trên đã mở.
Một chiếc thang kim loại từ từ hạ xuống, Trì Nghiêu thong thả bước xuống.
\”Nghe không hiểu tiếng người à?\” Trì Nghiêu đứng trên cao nhìn xuống Lý Bác, \”Cái quân hàm thiếu tướng của anh chắc mua từ chợ đen nhỉ?\”
Đi theo sau anh là Lệ Viễn bật cười thành tiếng.
\”Chợ đen mà mua được thì tôi cũng mua một cái làm thử.\”
Bị Cảnh Hi sỉ nhục đã đành, giờ lại bị tinh tặc đột nhiên nhảy ra trèo lên đầu, dây cung trong lòng Lý Bác đứt phựt, hắn lao thẳng tới định đánh.
Trì Nghiêu hơi nghiêng đầu, lách qua hắn mà đi thẳng vào trong.
Lệ Viễn ở phía sau thuận tay đón lấy cú đấm, hai người lập tức lao vào đánh nhau.
Trì Nghiêu chỉnh lại chiếc ghế ở vị trí chủ toạ, ngồi xuống.
\”Xem trên tàu có gì.\”
\”Vâng!\” Lệ Viễn vừa đánh vừa hất cằm ra hiệu cho đám đàn em mới xuống, \”Đồ có giá trị thì vác đi hết!\”
Trước mặt hắn mà còn dám ngang ngược như vậy!