Chương 58
Trì Nghiêu nắm đuôi con chó kéo sang bên cạnh, định chui vào giữa Cảnh Hi và chó, muốn sáng hôm sau hù họ một phen.
Một chân vừa đạp lên giường, cổ anh bị bóp chặt.
\”Anh làm gì vậy?\”
Giọng Cảnh Hi rất lạnh, nhưng âm thanh lại lộ ra vẻ lười biếng và khàn khàn vì buồn ngủ, khí thế sắc bén giảm hẳn, nghe vào tai Trì Nghiêu giống như đang muốn từ chối mà lại ngầm đồng ý.
Ngón tay anh cử động, hơi tê.
Trì Nghiêu không để ý đến móng vuốt trên cổ, vẫn cứ leo lên giường như dự định.
\”Cậu dụ dỗ chó của tôi, còn hỏi tôi làm gì? Cậu nói xem tôi phải làm gì?\”
Cảnh Hi thấy người này thật sự không biết xấu hổ mà nằm lên, liền đưa chân đạp vào vai anh, đẩy người ra.
\”Là nó tự chọn tôi.\”
Trì Nghiêu nắm lấy mắt cá chân cậu kéo xuống, cười khẩy: \”Tôi là chủ nhân chính thức ở đây, nó làm sao có thể theo cậu được?\”
Bị Trì Nghiêu đè xuống, Cảnh Hi định phản công, đột nhiên nghe anh nói: \”Hửm? Có mùi xương thịt——\”
Cảnh Hi khựng lại.
Trì Nghiêu ngửi ngửi.
\”Còn là xương thịt kho.\”
Hai người ở gần nhau, dù Cảnh Hi không thấy biểu cảm trên mặt anh cũng có thể nghe ra sự chế giễu trong lời nói.
\”Cậu dụ dỗ chó của tôi như vậy, không hay lắm đâu?\” Trì Nghiêu cười cười, thuận tay sờ lên mắt cá chân cậu.
Cảnh Hi vốn có chút chột dạ, nhưng bị sờ như vậy, toàn thân dựng đứng, xoay người đạp mạnh một cái.
\”Chó của anh anh không cho ăn, tôi giúp anh cho ăn thì sai sao?\”
Trì Nghiêu không bị ảnh hưởng tầm nhìn, tự nhiên có thể thấy được biểu cảm xấu hổ giận dữ của cậu.
Anh nghiêng người tránh đi, vừa tránh vừa cười: \”Đừng tìm cớ, thèm chó của tôi thì nói thẳng ra.\”
Bị đánh thức giữa chừng, cơn tức giận của Cảnh Hi tăng vùn vụt.
Hai người đánh qua đánh lại.
Con chó to lớn, khó tránh khỏi bị vạ lây, bên này bị đạp một cái, bên kia bị đấm một phát.
Nó mơ màng ngẩng đầu nhìn, thấy là chủ nhân mình, lại xoay người ngủ tiếp.
Hai người càng đánh càng tỉnh táo, từ giường đánh ra phòng khách.
Trước đây mỗi khoảng thời gian lại phải đánh một trận, gần đây bận rộn đủ thứ chuyện nên lâu rồi không so tài.
Trì Nghiêu toát mồ hôi mỏng, cả người khoan khoái.
\”Này, đủ rồi đấy, còn ngủ không?\”
Cảnh Hi đấm thẳng vào mặt anh.
\”Không cho tôi ngủ, anh còn muốn ngủ?\”
Trì Nghiêu nắm lấy cổ tay cậu, định mở miệng thì bỗng nghe tiếng ùng ục.