Chương 42
Năm giờ chiều, Cảnh Nhung bị vợ đuổi ra ngoài cổng đón cháu trai.
Ông vòng đi vòng lại trước cửa sắt không biết bao nhiêu lần rồi, chợt nhìn thấy một chiếc xe lơ lửng ngầu lòi từ xa bay tới, lớp vỏ bên ngoài màu hồng la-de sáng loáng, suýt nữa làm lóa cả mắt ông.
\”Người trẻ bây giờ, đúng là không có gu gì cả!\” Cảnh Nhung giơ tay che mắt.
Chốc lát sau, chiếc xe lơ lửng đáp xuống trước mặt ông, cửa sổ xe từ từ hạ xuống.
Trì Nghiêu đặt tay lên cửa xe, mỉm cười nhìn qua: \”Lão gia, ông lại đi lượn lờ trước cửa nhà ai vậy?\”
Cảnh Nhung nghe thấy giọng nói liền giật mình, xoa xoa đôi mắt bị lóa.
Sao người này lại trông giống cháu trai mình thế?
Trì Nghiêu nói: \”Mở cửa ga-ra ra đi.\”
Cảnh Nhung ngẩn ngơ ra hiệu cho quản gia AI, nhìn chiếc xe lái vào, ông thật sự không dám tin.
Cảnh Hi kiếm đâu ra chiếc xe chẳng ra làm sao này vậy?
Trì Nghiêu đỗ xe xuống, liền nhìn thấy Cảnh Nhung đang đứng từ xa dò xét, rõ ràng là không chịu tiến lại gần.
\”Sao hả, chiếc xe này đẹp lắm đúng không?\” Trì Nghiêu vỗ vai ông thân thiết như hai người bạn tốt, chỉ vào chiếc xe nói, \”Tôi vừa mới đi phun sơn đấy.\”
Cảnh Nhung nhìn tay anh đặt trên vai mình, gương mặt lại càng đờ ra.
\”Hi Hi à, cháu… dạo này có phải rất mệt không?\”
Trì Nghiêu vừa định nói là không sao, đối diện với ánh mắt dò xét của ông, đành gật đầu: \”Cũng có chút ạ.\”
Cảnh Nhung: \”Vậy… có cần về nhà ở vài ngày không?\”
Trì Nghiêu đi cùng ông vào trong: \”Thôi ạ.\”
Nếu chẳng may làm các vị tức giận sinh bệnh, Cảnh Hi sẽ liều mạng với anh mất.
Cảnh gia là quý tộc lớn, địa vị tại Đế Đô tinh cũng chỉ đứng sau hoàng tộc.
Dinh thự chính của nhà họ Cảnh cũng xa hoa hơn biệt thự của Cảnh Hi không chỉ một bậc.
Trì Nghiêu thuận tiện liếc nhìn.
Nơi này cách không xa khu quân sự, Cảnh Hi để nhà lớn không ở mà lại đi ở căn nhà nhỏ, thật không hiểu ra sao.
Vừa bước vào phòng khách, Bạch Kỳ bưng khay đồ ăn đi ra từ nhà bếp.
\”Hi Hi đến rồi, đói chưa? Ăn chút điểm tâm trước nhé, sắp đến giờ cơm rồi.\” Bà cười nhìn Trì Nghiêu nói xong, lại ra hiệu với Cảnh Nhung, \”Lão già, ông mau đi bưng điểm tâm ra đây.\”
Cảnh Nhung: \”Để AI mang ra là được rồi.\”
Bạch Kỳ: \”Mau đi!\”
Cảnh Nhung: \”…\”
Chốc lát sau, Trì Nghiêu cầm lấy một miếng bánh trứng giòn ăn, vừa ăn vừa cười.
\”Địa vị gia đình của ông thật đáng lo ngại đấy.\”
Cảnh Nhung: \”…\”
Ông cố gắng giải thích: \”Lúc cháu chưa đến, bà ấy đối xử với ông cũng tốt lắm.\”