Chương 193
Đêm khuya, Cảnh Hi đưa Thiết Hùng đang say ngủ vào phòng ngủ kế bên, đặt quả bóng nước mà nó nuôi con cá vàng lên tủ đầu giường.
Một thời gian không gặp, con cá này hầu như chẳng có gì thay đổi, vẫn nhỏ nhỏ ngốc ngốc như trước.
Trở về phòng ngủ, Trì Nghiêu đang nói chuyện với Phương Lương qua màn hình.
Phương Lương: \”Các nhóm tinh tặc khác đều đã đến 0520, người của chúng ta đang sắp xếp khu vực hoạt động cho bọn họ.\”
\”Ừm.\”
Qua khóe mắt thấy Cảnh Hi bước vào, Trì Nghiêu vẫy tay với cậu, rồi nói với Phương Lương: \”Đừng để bọn họ tiếp cận đoàn Miêu Miêu, khu vực phía sau chúng ta dọn dẹp ra, tạm thời cho Ám Bộ lưu trú.\”
Phương Lương gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện, do dự nói: \”Anh em trong đoàn chúng ta đang hỏi, chuyện về cơ thể cải tạo đã bị phơi bày, vậy sau này chúng ta chỉ có thể ở lại 0520, không được đi đâu khác nữa sao?\”
Sức chiến đấu của những người cơ thể cải tạo trong thời gian qua đã được thể hiện một cách rõ ràng, nhưng cùng với đó, sự khác biệt càng lớn, thì người trong đoàn Cực Ảnh càng lo lắng. U Linh đã bị bắt, chẳng lẽ người tiếp theo sẽ là bọn họ sao?
Dù sao cơ thể cải tạo không phải sản phẩm tự nhiên, là một sự tồn tại cấm kỵ.
Đế quốc xử lý việc này theo cách đơn giản nhất là xóa bỏ tất cả những người và những thứ liên quan.
\”Không đâu, cậu cứ yên tâm.\”
Cảnh Hi đứng phía sau ghế sô pha, nhìn vào màn hình nơi Phương Lương xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc: \”Thuốc đã được phát triển, lão đại của các cậu là người đích thân thử nghiệm. Tôi không thể hứa các cậu sẽ hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng tôi cam đoan quân đội sẽ không từ bỏ bất kỳ ai có hy vọng được chữa trị.\”
Ánh mắt Phương Lương thoáng lóe lên, ngạc nhiên nhìn Trì Nghiêu.
Trì Nghiêu ngả người vào ghế sô pha, không phủ nhận: \”Ngay cả khi quân đội muốn vắt chanh bỏ vỏ, chẳng lẽ chúng ta không thể chạy thoát sao? Cậu xem bao năm nay bọn họ cũng không làm gì được chúng ta mà?\”
Phương Lương sờ cằm, suy nghĩ nghiêm túc: \”Đúng là, nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì phải lo lắng.\”
Cảnh Hi: \”……\”
Trì Nghiêu: \”Nếu họ thực sự rảnh rỗi đến mức đó, thì sắp xếp cho họ công việc định kỳ hàng ngày, giúp đoàn Miêu Miêu thu hoạch lúa nước.\”
Phương Lương ngượng ngùng gãi mũi: \”Tôi đã hỏi rồi, Kim Đại Vương nói bọn họ tự thu hoạch còn chưa đủ, bảo chúng ta đừng nhúng tay vào.\”
Trì Nghiêu: \”……\”
Những người này lấy đâu ra lắm sức lực vậy?
\”Vậy thì học làm giấm đi.\”
Cảnh Hi tiếp lời: \”Dù bao nhiêu tôi cũng thu hết.\”
Vừa có thể giết thời gian, lại vừa kiếm được tiền, chẳng có lý do gì mà từ chối cả?