Chương 190
Trạm không gian dân dụng số 545 của tinh cầu Đế Đô.
Hai lão già beta đi cùng nhau tiến vào cổng an ninh, họ dựng cổ áo khoác lên, đội mũ nỉ, che mặt đến bảy tám phần, chỉ để lộ mái tóc bạc trắng.
Màn hình ảo bật lên cảnh báo màu đỏ, hiển thị nghi ngờ đã ngụy trang khuôn mặt, nhân viên lập tức bước đến.
\”Thưa hai ông, xin phiền xuất trình giấy tờ.\”
Người già phía trước đưa tay, đưa thiết bị đầu cuối cho hắn quét.
Nhìn thông tin cá nhân hiển thị trên màn hình, nhân viên sững người, lập tức thái độ cung kính hơn nhiều.
\”Xin lỗi vì đã làm phiền, mời các ông vào.\”
Người già rút tay về, ung dung đi vào bên trong.
Mười phút sau khi phi thuyền cất cánh, AI của phi thuyền thông báo năm phút nữa sẽ tiến vào điểm nhảy không gian đầu tiên.
Quản gia ra hiệu cho Bạch Dật ngồi ở vị trí bên cạnh, hai người rời ghế băng ngang qua khu vực nghỉ ngơi.
Một thanh niên beta mặc đồng phục chờ sẵn ở cuối hành lang, dẫn họ đến khoang cứu nạn khẩn cấp, nơi đặt buồng thoát hiểm.
Beta mặc đồng phục: \”Xin mời ngài thắt chặt đai an toàn, ba phút nữa sẽ tách khỏi phi thuyền.\”
Bạch Dật ngồi vào buồng thoát hiểm, khoát tay.
Beta mặc đồng phục hiểu ý, xoay người rời đi.
Quản gia: \”Lão gia, dưới kia báo lại rằng Bùi Chấn Nhạc đang nổi trận lôi đình ở quân bộ, đã phái người đi khắp nơi tìm ngài.\”
Bạch Dật nhếch môi, khinh miệt nói: \”Chẳng qua chỉ là một thống soái vừa mới nhậm chức, thật sự nghĩ rằng có thể giam giữ tôi?\”
Nhìn con số đếm ngược trước mắt, quản gia lo lắng đến mức tim đập thình thịch.
\”Nếu ông ấy muốn tiến hành kiểm tra toàn diện, chúng ta phải làm sao?\”
\”Sợ gì chứ?\”
Bạch Dật nhìn vào cánh cửa khoang đóng kín trước mặt, lạnh giọng nói, \”Kêu bọn họ tập trung ở tọa độ z9871.\”
\”Bọn họ đã lên đường rồi.\”
Quản gia căng thẳng đến mức cổ họng khô khốc, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, \”Chúng ta sẽ đi đâu?\”
Mắt Bạch Dật hơi híp lại.
\”Đến biên giới.\”
Quản gia trợn tròn mắt.
\”Chúng ta phải rời khỏi đế quốc?\”
Bạch Dật mặt lạnh lùng, khóe môi căng chặt.
Cho dù Bùi Chấn Nhạc tìm ra cách giải quyết thứ kia, ông ta vẫn còn đường lui, nhưng khi Quân đoàn Huyền Vũ xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi.
\”Tôi đã liên hệ với quốc gia liên minh, tạm thời trốn vài năm, đợi sóng yên biển lặng rồi tính.\”
Tim quản gia đập thình thịch.