Chương 187
Cúp phiên thoại, Bùi Chấn Nhạc ngẩng đầu liền thấy phó quan xám xịt mặt mày bước vào.
\”Lại không tóm được ông ta sao?\”
Phó quan: \”Quản gia của ông ta nói ông ta ra ngoài tìm bạn cũ đánh cờ rồi.\”
Đi hai lần đều bị từ chối ngoài cửa.
Bùi Chấn Nhạc không giận mà cười.
\”Không cần đi nữa, đợi ông ta tự đến tìm tôi.\”
Phó quan do dự hỏi: \”Chúng ta đã có chứng cứ phạm tội của ông ta trong tay, tại sao không bắt ông ta ngay lập tức?\”
Bùi Chấn Nhạc đứng dậy, rót cho mình một cốc nước.
\”Hiện giờ quan trọng nhất là ổn định tình hình bên ngoài.\”
Phó quan: \”Vậy nếu không bắt ông ta, nhỡ ông ta phát hiện điều gì không đúng rồi lại giở trò——\”
Bùi Chấn Nhạc cầm cốc giữ nhiệt lên uống một ngụm.
\”Thế nên bây giờ cậu tới bộ phận kỹ thuật, chặn mạng nhà họ Bạch.\”
Phó quan thoáng ngỡ ngàng: \”Cắt mạng?\”
Bùi Chấn Nhạc cười: \”Cắt một nửa.\”
.
Toạ độ J23 của Kim Sa Toạ.
Mạnh Đại Hổ đang dẫn đội cứu hộ của quân đoàn Kền Kền Diều Hâu đi sơ tán người dân.
\”Đại ca, nhiều người già trẻ con thế này, chúng ta có mấy người làm sao kịp đây!\” Một tên đàn em tóc đỏ kiệt sức, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, ngồi thở hồng hộc trên đống đá vụn.
Những người khác thấy vậy cũng không còn sức đi tiếp, chống tay lên đầu gối nhìn Mạnh Đại Hổ.
\”Đám thú này điên rồi à?! Ngày đêm gào rú, chia ba ca thì làm sao?!\”
\”Mẹ kiếp, 49 tiếng đồng hồ tôi chưa được nghỉ ngơi, ngày xưa đi cướp cũng không liều mạng như thế này!\”
\”Cứ thế này đừng nói cứu người khác, phải để người tới cứu chúng ta mới được.\”
Mạnh Đại Hổ ho khan mấy tiếng, ho đến nỗi xương sườn cũng đau.
Hai ngày trước làm cái gì mà sóng âm kiểm tra, hắn không biết lại nguy hiểm đến thế, hoành hành đến nỗi mấy ngày nay ho không ngừng, người gầy đi mấy vòng.
\”Tất cả đứng dậy làm việc! Đoàn đội đang xếp hạng, các cậu muốn để chúng ta đội sổ à?!\”
Đám đàn em rên rỉ một tiếng.
\”Đội sổ thì thế nào?\”
Mạnh Đại Hổ gầm lên: \”Cậu nói xem sẽ thế nào?! Làm không công, không có phần thưởng, đừng mong có hộ khẩu!\”
Nhắc đến hộ khẩu, ai nấy đều có thêm chút sức lực.
\”Vì hộ khẩu, chiến thôi!\”
\”Đã tới đây rồi, đứng dậy chiến nào!\”
Bọn họ xông vào một khu dân cư dành cho người cao tuổi, cõng các cụ già mất khả năng di chuyển lao ra ngoài.