[Đm] [Hoàn] – Sau Khi Hoán Đổi Cơ Thể Với Kẻ Thù, Tôi Phải Làm Sao Bây Giờ? – Chương 174 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] [Hoàn] – Sau Khi Hoán Đổi Cơ Thể Với Kẻ Thù, Tôi Phải Làm Sao Bây Giờ? - Chương 174

Chương 174

Tài liệu khôi phục không ngừng được mở rộng, ngay cả Bạch Dật cũng không thể đoán được Cảnh Hi thực sự đang nắm giữ bao nhiêu tài liệu.

Quản gia: \”Có cần phái người ám sát trực tiếp không?\”

Trước đây không phải chưa thử, nhưng đều thất bại.

Hiện tại Cảnh Hi và đại quân Phi Long đều đang ở tinh cầu 820, còn có Trì Nghiêu và người của Cực Ảnh ở đó.

Nếu không tách họ ra, thì rất khó tìm được cơ hội ra tay.

\”Hay là phá hoại từ bên trong?\” Quản gia thăm dò, \”Ví dụ như ly gián Cảnh Hi và Trì Nghiêu?\”

Hai người này từng đánh đánh giết giết nhiều năm, chắc chắn tồn tại không ít mâu thuẫn, ly gián họ sẽ rất dễ dàng.

Chỉ cần chờ đối phương ra tay, người của họ có thể thừa cơ mà tiến vào.

Bạch Dật trầm giọng: \”Đó không phải điểm mấu chốt.\”

Thứ khiến ông ta lo lắng nhất hiện tại không phải là giết không được họ, mà là tài liệu họ đang nắm giữ.

Nhớ lại những cuộc họp trước đây, tuy Cảnh Hi không biểu hiện điều gì bất thường đối với ông ta, nhưng không hiểu sao ông ta lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Từ khi tên của Bạc Cận xuất hiện trong tài liệu, bọn họ có lẽ đã nhắm mục tiêu vào ông ta rồi.

Quản gia: \”Vậy ý ngài là?\”

Bạch Dật nheo mắt: \”Ra tay trước để chiếm lợi thế.\”

Hai ngày sau, trong cuộc họp cấp cao.

Cảnh Hi như thường lệ báo cáo tiến độ điều tra hiện tại và tình hình khôi phục tài liệu.

Bạch Dật hỏi: \”Có tài liệu nào liên quan đến Bạc Cận không?\”

Cảnh Hi nhìn ông ta, lắc đầu: \”Hiện tại chưa phát hiện ra.\”

Bạch Dật nhíu mày, im lặng hồi lâu rồi thở dài.

Bùi Chấn Nhạc ngồi bên tay phải thấy vậy, vỗ vai ông ta: \”Chúng tôi đều tin rằng, Bạc Cận sẽ không làm điều gì gây tổn hại đến quân bộ, đừng tự tạo áp lực tâm lý quá lớn.\”

Bạch Dật bất đắc dĩ lắc đầu: \”Mấy ngày nay chỉ cần nhắm mắt lại là tôi mơ thấy cậu ấy, nếu cậu ấy thực sự là gián điệp của tổ chức phi pháp xâm nhập vào quân bộ, thì tôi, người làm sư phụ, cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.\”

Ánh mắt Cảnh Hi lướt qua người ông ta, bình thản nói: \”Không bàn đến việc Thiếu tướng Bạc là người thế nào, dựa theo tình hình mà quân bộ nắm được, tất cả hành động của ông ấy đều không có gì bất thường. Khi chưa có chứng cứ rõ ràng hơn, chúng ta nên dành cho chiến sĩ đã hy sinh ngoài tiền tuyến sự tôn trọng và tin tưởng cần có.\”

Mặc dù giọng điệu không mạnh mẽ, nhưng sự trách móc và mỉa mai trong lời nói lại rõ ràng đến mức ai cũng có thể nghe ra.

Ánh mắt Bạch Dật nhìn qua, biểu cảm gần như mất khống chế: \”Tôi đương nhiên cũng tin tưởng cậu ấy.\”

Ngắt kết nối, bên tai liền vang lên tiếng cười của Trì Nghiêu, Cảnh Hi vừa quay đầu lại đã cảm nhận được đối phương đặt tay lên vai mình, tựa vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.