Chương 172
Cho mỗi đoàn tinh tặc một ngày để thống kê trang bị, nhưng chưa đầy ba tiếng Trì Nghiêu đã nhận được bảng thống kê của hàng trăm đoàn.
Anh gọi Phương Lương tới, gửi danh sách cho hắn: \”So sánh với dữ liệu của từng khu vui chơi mà ông già đã đưa, cậu phân bổ cho tốt rồi gửi lại cho tôi xem.\”
Phương Lương liếc qua: \”Có một số đoàn ngay cả hạng ba cũng không tới, e là không giúp được gì.\”
Trì Nghiêu: \”Vậy thì hai đoàn phối hợp cùng nhau.\”
Phương Lương: \”Được.\”
Đang nói, bên kia vang lên giọng của binh sĩ Phi Long.
\”Đám Thú Vương lại tới tụ tập đúng giờ rồi, mau đưa ảnh ra!\”
Một binh sĩ khác: \”Khoan đã, để tôi tìm xem, hôm qua đưa ảnh giống mấy hôm trước, tụi nó có vẻ không vui.\”
Binh sĩ đầu tiên: \”Nhanh lên! Nhìn đáng sợ quá!\”
Trì Nghiêu đứng dậy bước đến trước bàn điều khiển.
Quả nhiên đám thú kia, trong đó có xà vương, đang tụ tập ở chỗ cũ, trước mặt chúng là mấy tên mặt nạ đen bị bắt, trông như quà tạ lỗi vì bức ảnh hôm nay.
Thấy Nhan Khải đang trò chuyện gì đó với các binh sĩ không xa, Trì Nghiêu vẫy tay với hắn: \”Hỏi chút chuyện.\”
Dù Nhan Khải quân hàm không cao nhưng lại làm việc của trợ lý, đi trong quân đoàn ai cũng nể mặt vài phần.
Nếu người khác vẫy gọi hắn thế này, chắc chắn hắn sẽ chẳng thèm để ý, nhưng người đó là Trì Nghiêu, vị đại gia này ai dám chọc vào?
Nhan Khải vẫy tay với người khác, bỏ công việc xuống chạy đến ngay lập tức.
\”Anh Trì, anh có gì căn dặn ạ?\”
Xu nịnh đến không nhìn nổi.
Trì Nghiêu: \”Thuốc ức chế trên người Lý Bác thế nào rồi?\”
Họ đã cho người điều tra trước khi đến 810, những ngày này nhiều việc quá, ngược lại quên mất chuyện này.
Nhan Khải lật cuốn sổ nhỏ, khó xử nói: \”Chị Cầm chưa tới báo cáo, bên tôi không có tài liệu.\”
Xuân Cầm không phải là quân y của Phi Long, nên đương nhiên không cần báo cáo mọi thứ mình tìm được.
Trì Nghiêu chỉ hỏi vu vơ, vẫy tay rồi quay người rời đi.
Nhan Khải lập tức thấy khó chịu trong lòng.
Anh Trì khó lắm mới hỏi hắn chuyện gì đó, vậy mà hắn chẳng đáp được câu nào, có khi nào đối phương nghĩ hắn năng lực không ra gì không, biết đâu vô tình lại nói với lão đại, lão đại mà không vui là có khi ném hắn về bộ cũ cũng nên.
Càng nghĩ Nhan Khải càng thấy buồn bã, bực bội mở sổ ra, nhanh chóng tìm thấy một thông tin hữu ích, rồi đuổi theo Trì Nghiêu.
\”Anh Trì!\”
Trì Nghiêu đang suy nghĩ, quay đầu lại liền thấy tên nhóc này lao tới như tên lửa.