Chương 167
Trì Nghiêu tắm xong bước ra, liền thấy Cảnh Hi dựa vào đầu giường làm việc.
\”Đừng mang việc lên giường.\”
Cảnh Hi vẫy tay, màn hình ảo lơ lửng trên không trung dịch ra một chút.
\”Tấm danh thiếp trong túi anh, là Trương Sinh đưa sao?\”
\”Ừ, ông ta lại đưa anh thêm một số liên lạc nữa.\”
Trì Nghiêu ngồi bên giường, lau tóc, ánh mắt quét qua bản đồ phân bố trên màn hình ảo.
Trên đó những điểm đánh dấu dày đặc đều là các viên đá năng lượng đã được đánh dấu.
Bản thiết kế khu vui chơi cộng thêm bản đồ phân bố này, ít nhất có thể tìm ra 80% các cơ quan có liên quan đến tổ chức.
Trì Nghiêu: \”Anh tính để Ám Bộ ở lại đây, chúng ta về 820 trước.\”
\”Ừ.\”
Cảnh Hi từ đầu giường lấy tấm danh thiếp đưa tới, \”Vậy thì tấm danh thiếp này để về rồi kiểm tra cũng được.\”
Trì Nghiêu nhìn lớp màng bảo vệ bên ngoài danh thiếp, lập tức hiểu ra.
\”Em muốn kiểm tra thân phận của Trương Sinh?\”
Cảnh Hi gật đầu: \”Ông ta đưa cho anh số liên lạc, chắc là muốn riêng tư hợp tác với anh, không điều tra rõ ràng em không yên tâm.\”
Những chuyện nhờ tinh tặc làm, đa số đều không phải chuyện tốt.
Nhớ lại chuyện trong bữa ăn, Trì Nghiêu có chút mơ hồ: \”Ông ta rất hứng thú với chuyện riêng của anh.\”
Cả bữa ăn, Trương Sinh nhiều lần bất ngờ chuyển chủ đề sang hỏi các vấn đề cá nhân của anh, đối phương tỏ ra như chỉ thuận miệng nói, nhưng vẫn rất kỳ lạ.
Cảnh Hi lại gần một chút, tháo khăn trên cổ anh xuống, giúp anh lau tóc.
\”Hàng của Giáp Ngư nên sớm kiểm tra.\”
Trì Nghiêu ngoan ngoãn cúi đầu, tiện tay ôm lấy eo nhỏ của Cảnh Hi.
\”Đã kiểm tra rồi, nhưng chắc không phát hiện được gì, chi bằng hy vọng vào lô vũ khí của Hưng Bang thì hơn.\”
Trì Nghiêu vừa tắm xong, người tỏa ra hơi nóng, mùi hương thơm thơm, rất dễ chịu.
Cảnh Hi vừa lau tóc cho Trì Nghiêu, vừa không tự chủ mà rúc vào mái tóc của anh để ngửi.
Khi Trì Nghiêu thoát khỏi suy nghĩ của mình, trên đầu anh đã không còn động tĩnh gì nữa.
\”Hi Hi?\”
Không lẽ lau tóc mà ngủ quên rồi?
Trì Nghiêu nghi ngờ ngẩng đầu lên, liền thấy cậu như một chú chó nhỏ, đang ngửi rất nghiêm túc.
\”…\”
Bị bắt tại trận, Cảnh Hi lùi lại một chút, mặt không biểu cảm giải thích.
\”Trên người anh tỏa ra mùi hương \’anh rất ngon\’, rất hấp dẫn.\”
Lý lẽ càng ngày càng phi lý.
Trì Nghiêu cố tình kéo một bên cổ áo ra, lộ ra đường nét cơ bắp và vai cổ đẹp đẽ, khóe môi anh nhếch lên: \”Muốn ăn không?\”