Chương 162
Từ khi rời phân xưởng, Trì Nghiêu không còn thấy trên mặt Trương Sinh biểu cảm nào khác ngoài sự \”làm ăn\”.
Đúng như anh dự liệu, đối phương đang muốn mua lại năng lượng thạch, các linh kiện thiết bị kèm theo có lẽ chẳng đáng là bao trong mắt họ.
Đã như vậy, Trì Nghiêu cũng không cần khách sáo với hắn.
Khi về đến tòa nhà văn phòng, Trương Sinh cho người tại chỗ soạn thảo hợp đồng mua bán, đồng thời đưa danh sách thu mua năng lượng thạch cho Trì Nghiêu.
\”Ngài xem có loại nào phù hợp không.\”
Trì Nghiêu nhận lấy, lướt mắt qua, mỉm cười: \”Thật trùng hợp, tôi cần thứ gì ngài đều có.\”
Trương Sinh cười đáp lại: \”Vậy ngài xác nhận sẽ dùng năng lượng thạch để giao dịch chứ?\”
Trì Nghiêu: \”Như bọn tôi không có hộ khẩu, chuyển khoản phức tạp hơn ngài tưởng nhiều, có thể không dùng tiền thì đừng dùng tiền.\”
Trương Sinh gật đầu tỏ vẻ hiểu, cho người đồng thời soạn thảo hợp đồng mua bán năng lượng thạch.
\”Kênh phân phối của ngài cần bao nhiêu ngày?\”
Trong Đế quốc, việc giao dịch năng lượng thạch bị quản lý khá nghiêm ngặt, bên bán cần có tư cách nhất định. Tinh tặc như Trì Nghiêu, muốn bán năng lượng thạch chỉ có thể tìm đến chợ đen, dùng các kênh xám để hợp pháp hóa rồi đưa ra thị trường.
\”Không đến 24 tiếng, ngày mai có thể giao dịch.\” Trì Nghiêu thản nhiên nói, \”Ngược lại hàng tôi đặt khi nào có thể xuất xưởng?\”
Trương Sinh cười đáp: \”Cam đoan trước khi năng lượng thạch đến nơi, hàng của ngài đã sẵn sàng.\”
Ký kết hợp đồng xong, Trì Nghiêu đứng dậy: \”Vậy ngày mai gặp.\”
Nụ cười trên môi Trương Sinh khẽ cứng lại, hắn cũng đứng lên: \”Hay là cùng đi uống một ly?\”
Để ý đến biểu cảm tinh tế của hắn, Trì Nghiêu cười nhạt: \”Không, người toàn mùi rượu về nhà sẽ bị vợ chê.\”
Trương Sinh tiễn anh ra tận cửa.
\”Ngài trông không giống người kết hôn sớm, chắc bạn đời của ngài xuất sắc lắm.\”
Trì Nghiêu nhướn mày: \”Ngài có thể nhìn ra được ai là người kết hôn sớm sao?\”
Trương Sinh cười nói: \”Người khác không nhìn ra, nhưng ngài thì – trông giống mẫu người khiến bạn đời dễ thành quả phụ.\”
Trì Nghiêu: \”……\”
Cười chê anh chết sớm?
Trì Nghiêu cười nhạt: \”Nói vậy, người thành công như Trương tổng, chắc gia đình ngài rất hòa thuận?\”
Biểu cảm của Trương Sinh vẫn không thay đổi, chỉ có nụ cười trên môi cứng ngắc một chút.
Trì Nghiêu cùng hắn bước vào thang máy, nhìn cửa kim loại từ từ khép lại, thong thả nói: \”Ngài trông có vẻ như thứ gì cũng có, nhưng lại mang dáng vẻ cô đơn, cẩn thận vợ con bỏ chạy đấy.\”