Chương 136
\”Anh đã nhớ ra rồi?\”
Cảnh Hi không kịp suy nghĩ, câu hỏi buột miệng thốt ra.
Nhìn thấy vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của cậu, Trì Nghiêu tắt album, nhàn nhạt nói: \”Anh không phải là thế thân sao?\”
Cảnh Hi: \”…\”
Trì Nghiêu nắm lấy tay cậu, cười nhẹ: \”Diễn cũng coi như đạt yêu cầu rồi chứ?\”
Ký ức quá vụn vỡ, anh chỉ nhớ ra một vài hình ảnh, nhưng vẫn chưa kết nối lại được.
Cơ thể có thể bị cải tạo, vậy ký ức có thể bị thay đổi không?
Trước khi xác nhận được 100%, anh không muốn để Cảnh Hi có hy vọng, rồi lại khiến cậu thất vọng.
Cảnh Hi mặt mày không cảm xúc rút tay về, còn không cam tâm mà vỗ một cái lên mu bàn tay anh.
\”Lần sau mà lại nghiêm túc đùa giỡn như thế, thì chỉ có nắm đấm hầu hạ thôi.\”
Trì Nghiêu: \”…\”
\”Lão đại?\”
Trong máy giám sát vang lên tiếng của Xuân Cầm, Trì Nghiêu nhìn vào màn hình giám sát.
\”Mấy người này đã được xác nhận hết rồi chứ?\” Trì Nghiêu hỏi.
Xuân Cầm: \”Đã xác nhận, đều là sản phẩm thất bại không thể thú hóa.\”
Cảnh Hi khó hiểu: \”Sản phẩm thất bại còn có phân loại?\”
Trì Nghiêu để Xuân Cầm thẩm vấn theo gợi ý của mình, vừa giải thích: \”Sản phẩm thất bại mà chúng ta gặp hầu hết là không thể thú hóa, cũng có loại một khi thú hóa thì không thể khôi phục.\”
Trên màn hình, Xuân Cầm hỏi gì bọn họ cũng không nói một lời.
Trì Nghiêu bật thiết bị khuếch âm, giọng lười biếng vang lên: \”Gọi người đến, từ cổ chân trở lên, lột da cho tôi.\”
Đám U Linh trong khoang liền biến sắc.
Người khác nói câu này, họ có thể không tin, nhưng đây là Trì Nghiêu nói!
Xuân Cầm đứng ở bên, nét mặt lãnh đạm, giọng vẫn dịu dàng như trước: \”E là không ổn đâu, nếu mà để Thiếu tướng đại nhân biết được, sẽ rất phiền phức.\”
Đám U Linh mắt sáng lên.
Đúng vậy! Phi Long đang ở đây!
Cảnh Hi và Trì Nghiêu tranh đấu đã lâu, dù giờ vì chính sách chiêu nạp của tầng lớp cấp cao quân đội mà miễn cưỡng hòa bình, nhưng âm thầm chẳng biết sẽ đấu nhau thế nào.
Địa bàn của Cảnh Hi, Trì Nghiêu sao có thể không kiêng nể chứ.
\”Sợ gì?\” Trì Nghiêu liếc nhìn cậu, ánh mắt như đang xem kịch, rồi nháy mắt cười với cậu, trầm giọng nói, \”Nếu bị phát hiện, cùng lắm thì cấy lại, đâu có tốn bao nhiêu tiền.\”
Bọn U Linh: \”…\”
Xuân Cầm gật đầu: \”Nghe nói cuối năm ngoái Viện Nghiên cứu Sinh học Trung ương phát triển công nghệ mới, năm nay phí cấy da giảm 30% so với năm ngoái.\”