Chương 130
Hôm sau, Trì Nghiêu ở nhà làm ổ mèo, Cảnh Hi đi một mình đến nhà của Cừu Thiên Lâm.
Đôi mắt đối phương đầy tơ máu, trông có vẻ đã lâu không ngủ.
\”Đây là mẫu máu của đối tượng trong kỳ mẫn cảm.\” Cảnh Hi đưa ống nghiệm qua.
Mắt Cừu Thiên Lâm sáng lên, nhận lấy rồi định quay về phòng thí nghiệm ngay.
Cảnh Hi gọi hắn lại.
\”Có phát hiện gì không?\”
Cừu Thiên Lâm ngồi xuống, tháo kính ra rồi xoa đôi mí mắt nặng nề.
\”Là sói.\”
Ánh mắt Cảnh Hi lóe lên.
\”Ý anh là, gen của đối tượng này đã hòa nhập với gen của loài sói biến dị?\”
Cừu Thiên Lâm gật đầu: \”Đây là sự kết hợp hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy trong suốt nhiều năm qua.\”
Cảnh Hi cau mày.
Trong tai cậu, đây không phải là một tin tốt lành.
Hòa hợp càng hoàn hảo, liệu có đồng nghĩa với việc khả năng hồi phục càng khó?
\”Cậu còn nhớ lời tôi nói trước đây không?\” Cừu Thiên Lâm hỏi.
Cảnh Hi: \”Lời gì?\”
Cừu Thiên Lâm: \”Trong trạng thái tự nhiên, loài dã thú biến dị chỉ có thể đạt đến cấp 5.\”
Cảnh Hi gật đầu, nghi hoặc không hiểu: \”Điều này liên quan gì đến mẫu máu này?\”
\”Mặc dù hiện tại chưa thể chắc chắn 100%.\” Cừu Thiên Lâm nghiêng người, từ hệ thống xuất ra một bản báo cáo xét nghiệm, đánh dấu một số phần đưa cho Cảnh Hi xem, \”Từ mẫu máu này, có thể thấy nó vượt xa cấp 5.\”
Cảnh Hi sững người, giọng trở nên căng thẳng: \”Vậy, sẽ như thế nào?\”
Cừu Thiên Lâm không có biểu cảm gì: \”Không biết, nếu tham chiếu theo biến dị cấp năm, thì khả năng cao nó cũng sở hữu năng lực đặc biệt vượt qua sự hiểu biết của con người, rất đáng để nghiên cứu sâu.\”
Đối với Cừu Thiên Lâm, đây chỉ là một đối tượng có giá trị nghiên cứu, nhưng với Cảnh Hi, lời này nặng nề hơn nhiều.
Một người bình thường, phải trải qua những cuộc cải tạo tàn khốc đến mức nào mới trở thành thế này?
\”Có cách nào để họ trở lại làm người bình thường không?\” Cảnh Hi hạ giọng, \”Như anh thấy đấy, số người bị bọn chúng cải tạo không phải là ít, nếu không thể phục hồi, những người này sẽ mãi mãi không thể quay lại cuộc sống bình thường.\”
Cừu Thiên Lâm đeo lại kính, nhìn cậu: \”Đó cũng là hướng nghiên cứu của tôi từ trước đến nay. Yên tâm, đã hứa với cậu rồi thì tôi sẽ cố gắng hết sức.\”
Cảnh Hi khẽ gật đầu, không hiểu vì sao, cậu lại có vài phần tin tưởng Cừu Thiên Lâm.
\”Hai ngày tới tôi sẽ rời khỏi Đế Đô Tinh, tôi đã để lại một số người canh giữ quanh đây, anh phải chú ý an toàn, có vấn đề gì không giải quyết được thì cứ liên lạc với tôi.\”