Chương 10
Sau khi đánh Hoàng Hạo xong, Trì Nghiêu lái xe về lại tiểu viện của Cảnh Hi.
Vừa mở cửa, chú mèo ngoan ngoãn ngồi chờ ở thềm nhà, ngước cổ mong chờ chủ nhân về nhà.
Trì Nghiêu ngay lập tức nghĩ đến con chó ngốc ở nhà mình.
Thú cưng biết chờ chủ về nhà đều là thú cưng ngoan.
Trì Nghiêu ngay lập tức tha thứ cho hành vi thô lỗ trước đó của con mèo, ngồi xuống vẫy tay gọi nó lại.
\”Con gái, qua đây để ba ôm nào.\”
Yểu Yểu bước về phía anh hai bước, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, khịt mũi một tiếng, quay đầu bước đi lạnh lùng.
Trì Nghiêu: \”…\”
Con mèo biết câu cá thì không phải con mèo ngoan.
Nửa đêm, Yểu Yểu thức dậy sau một giấc ngủ, bước ra khỏi căn biệt thự mèo sang trọng, bước những bước đi uyển chuyển của mèo, định ra ngoài dạo một vòng.
Khi đi đến phòng khách, nó bất chợt nghe thấy tiếng động từ cầu thang. Nó ngẩng đầu nhìn lên.
Chủ nhân của nó mặc một bộ đồ đen từ trên lầu đi xuống.
\”Yểu Yểu?\”
Trì Nghiêu nhìn con mèo con gái đang nhe răng nhìn mình, nhân lúc nó chưa kịp phản ứng, nhanh chóng túm nó lên, thô bạo vuốt một cái, \”Ba phải ra ngoài một lát, con trông nhà, đừng để kẻ xấu vào biết chưa?\”
\”Meo uuu!\” Yểu Yểu đặt móng vuốt lên mặt anh, cố sức đẩy ra.
Trì Nghiêu nhanh chóng thả tay ra và né tránh, mới tránh được việc bị mèo cào rách mặt.
Gương mặt của thiếu tướng đại nhân đẹp như vậy, bị cào nát thì tiếc lắm.
Yểu Yểu liếm móng vuốt của mình, chậm rãi bước đi.
Trì Nghiêu đeo găng tay đen và ra ngoài qua cửa sau.
Đế Đô tinh có khu vực riêng dành cho các sĩ quan cư trú, điều này rất thuận tiện cho anh.
Thiết bị giám sát của khu quân sự dày đặc hơn so với khu vực thường, nhưng với Trì Nghiêu thì đó chỉ là chuyện nhỏ.
Mười phút sau, anh lặng lẽ leo qua tường vào một căn biệt thự.
Anh dùng chương trình tạm thời viết ra để dễ dàng bẻ khóa thiết bị AI giám sát và ổ khóa trên cửa chính, rồi ung dung bước vào.
Bên trong biệt thự được trang trí xa hoa, so với ngôi nhà nhỏ xập xệ của Cảnh Hi thì đúng là một trời một vực.
Cũng đều là thiếu tướng, Cảnh Hi thật sự nên tự suy ngẫm vì sao mình lại sống kém đến vậy.
Anh đi dạo một vòng ở tầng trệt, rồi nhẹ nhàng lên phòng làm việc trên lầu.
Nói là phòng làm việc nhưng trong phòng chẳng có bao nhiêu sách, ba mặt tường đều là tủ trưng bày chứa đầy bằng khen và cúp.
Trì Nghiêu mở ngăn kéo bàn làm việc ra lục lọi.
Ngoài một số tài liệu thông thường, chỉ có các loại séc với số tiền lớn.