Dưới ánh trăng, người đó chậm rãi bước về phía Hạ Hàn Thanh, thanh trường kiếm trong tay khẽ xoay, bay thẳng vào trong lớp bùn dưới chân, y lại từng bước từng bước áp sát Hạ Hàn Thanh.
Cuối cùng, gương mặt mang mặt nạ quỷ với nanh vuốt sát bên, Hạ Hàn Thanh rõ ràng nhìn thấy đôi mắt quen thuộc dưới chiếc mặt nạ đầy nanh vuốt ấy, đôi mắt trong veo, sáng rực.
Người đó từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống, một lọn tóc mai bị gió thổi tung, y cười cười như không cười.
\”Điện hạ…\”
Hạ Hàn Thanh lẩm bẩm tự nói, hắn làm sao cũng không ngờ người đến lại là Tiêu Tắc Tự.
Không đúng, hắn phải nghĩ đến mới phải.
Hộ tống Ngôn gia vào kinh, chuyện quan trọng thế này, làm sao Tiêu Tắc Tự có thể không tự mình đến.
Cuối cùng Hạ Hàn Thanh cũng phản ứng lại, cố gắng gượng dậy khỏi xe lăn, đầu óc hắn lúc này bỗng nhiên tỉnh táo lạ thường.
Điện hạ đã thực sự khỏi rồi!
\”Thần Hạ Hàn Thanh bái kiến Thái tử điện hạ.\”
Hạ Hàn Thanh cố gắng quỳ xuống, nhưng lại bị một đôi tay nâng lên giữa chừng, đẩy hắn trở lại xe lăn.
Tiêu Tắc Tự khẽ cười, \”Cô vượt ngàn dặm đến đây, chẳng lẽ chỉ để nhận lễ bái của ngươi?\”
Y đột nhiên nắm lấy tay vịn xe lăn của Hạ Hàn Thanh, kéo hắn về phía trước, nhấc chân đá văng kẻ địch phía sau đang ám sát, thanh trường kiếm vẫn còn nhỏ máu.
Trên gương mặt Tiêu Tắc Tự là biểu cảm lạnh như băng, những thích khách này không từ thủ đoạn nào, chỉ cần giết người, không cần mạng sống của mình, đây không còn là thích khách nữa, mà là tử sĩ.
Không ngoài dự đoán, những tử sĩ này đến từ đội tử sĩ có tên là \’Kiêu\’, một đội tử sĩ chuyên phục vụ hoàng đế Yến Vân.
\’Kiêu\’ tồn tại để thay mặt hoàng đế giải quyết một số chuyện trong bóng tối, chẳng hạn như bây giờ…
Tiêu Tắc Tự xoay ngược kiếm, đâm thẳng vào ngực kẻ địch sau lưng từ dưới cánh tay của mình.
Vút vút vút, lại có thêm vài tiếng nữa, mũi tên xuyên qua rừng cây lao đến, phát ra những âm thanh xé gió.
Đám người do Tiêu Tắc Tự mang đến đều là những tinh anh trong đội ám vệ của Đông Cung, do Hạ Hầu Lan dẫn đầu, đang chiến đấu kịch liệt với những tên thích khách.
Ám vệ của y đều là những người đã được đào tạo kỹ lưỡng suốt nhiều năm, vậy mà giờ đây lại không chiếm được thế thượng phong, đủ để thấy đám tử sĩ kia lợi hại đến nhường nào.
Một đội quân mạnh như vậy, y sao có thể không động lòng? Sao có thể không muốn thu về dưới trướng của mình?
\”Điện hạ, cẩn thận!\”
Tiêu Tắc Tự đột nhiên bị người kéo một cái, đúng lúc một mũi tên lao sượt qua bên cạnh y, nếu không nhờ Hạ Hàn Thanh kéo lại, thì mũi tên ấy đã xuyên qua ngực y rồi.