Thế giới 3: Thiếu niên bị xúc tu cưỡng ép play
Chương 1: 🌙
【Ký chủ, lần này cậu hoàn thành nhiệm vụ giỏi quá đi mất! Cuối cùng còn có cú lật ngược tình thế nữa chứ!】
Hệ thống trợn to mắt, nhìn Phong Dao đầy vẻ sùng bái.
Phong Dao chỉ khẽ cười, không nói gì.
Dù linh hồn nhẹ hẫng chẳng có cảm giác thật, nhưng vừa nghĩ đến sự điên dại của người đàn ông kia, cậu vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái.
【Giá trị hắc hóa của phản diện dường như lại tăng lên rồi, hai thế giới cộng dồn vào sẽ tích tụ trên thân thể tiếp theo, ký chủ phải cẩn thận đấy.】
Ngay trước khi mất đi ý thức, hệ thống dường như còn nói gì đó, nhưng Phong Dao đã hôn mê, chẳng nghe rõ chữ nào.
\”Phong Dao, tan học rồi.\”
Có ai đó khẽ chạm vào người cậu. Phong Dao mệt mỏi mở mắt ra.
Ngồi thẳng dậy khỏi bàn học, ánh mắt cậu lướt một vòng xung quanh lớp, cuối cùng dừng lại trên người đang đứng trước mặt.
Trong đáy mắt cậu hiện lên một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Thiếu niên đó có gương mặt dịu dàng, nơi khóe môi luôn mang theo nụ cười ôn hòa.
\”Xin lỗi, tớ ngủ hơi lâu.\” Phong Dao đứng dậy, nghiêng người nhường đường cho đối phương rời đi.
Người ngồi cạnh cậu chính là khí vận chi tử của thế giới này — Giang Kỷ.
Nghe vậy, Giang Kỷ cũng không vội rời đi: \”Nếu thấy không khỏe thì nhớ xin phép giáo viên, đừng cố gắng quá sức.\”
Phong Dao khẽ gật đầu, nở nụ cười lịch sự: \”Cảm ơn cậu, bạn học Giang.\”
Chờ Giang Kỷ rời đi, Phong Dao mới lại gục đầu xuống bàn, khẽ nhíu mày.
Không đúng…
Giang Kỷ đáng lẽ chẳng thân quen gì với cậu mới phải, sao nãy nói chuyện lại như thể quen biết từ lâu vậy?
【Hệ thống, tôi và Giang Kỷ là quan hệ gì thế? Bọn tôi thân lắm à?】
【Ký chủ, hiện tại cậu và Giang Kỷ là bạn cùng bàn! Vị trí mới được phân hôm qua, bình thường không đến mức thân thiết vậy đâu mà…】
Hệ thống sờ cằm, tỏ vẻ nghi hoặc.
Phong Dao nhắm mắt lại, nhanh chóng kết hợp bối cảnh thế giới này với ký ức của mình.
Giang Kỷ trong thế giới này là kiểu học bá dịu dàng, cư xử khiêm tốn lễ phép, quan hệ xã hội cực tốt.
Nghĩ vậy thì cuộc nói chuyện vừa rồi đúng là hợp lý. Bản thân Giang Kỷ vốn đã là người dịu dàng rồi.
Một tiếng thở khẽ vang lên từ phía sau khiến Phong Dao giật mình.
Theo phản xạ quay đầu lại, Phong Dao phát hiện sau lưng mình còn có một người đang gục xuống bàn.
Thiếu niên đang gục đầu kia chầm chậm ngẩng lên, Phong Dao cũng mở to mắt theo từng đường nét gương mặt lộ ra của cậu ta.