Thế giới 2: Bé đáng thương bị tên điên hai nhân cách đùa giỡn
Chương 1: 🌈
\”Thế giới tiếp theo… đừng làm tôi thất vọng.\”
Linh hồn cậu đã hoàn toàn rời khỏi thế giới đó.
【Ký chủ, lần này cậu làm quá tuyệt vời luôn ấy!】
Hệ thống có chút nịnh nọt mà tán dương Phong Dao.
Nó không ngờ ký chủ nhìn ngốc ngốc vậy mà vào thời khắc cuối cùng lại lật ngược ván cờ.
Đúng là người chơi trình độ cao thường xuất hiện dưới dạng con mồi!
【Nhưng mà ký chủ à, hình như cậu kích thích phản diện hơi quá rồi, tôi vừa tra thì chỉ số \”thuộc tính chưa xác định\” của hắn đang tăng vọt.】
【Thuộc tính chưa xác định? Là gì vậy?】Phong Dao cau mày, nghi hoặc hỏi.
【Chính là loại thuộc tính đến cả hệ thống chúng tôi cũng không kiểm tra được, nếu chỉ số này quá cao thì sẽ rất bất lợi cho ký chủ.】
Nghĩ lại câu mình nói cuối cùng, Phong Dao đột nhiên mềm nhũn hai chân.
【Tôi giả bộ diễn xong rồi, mẹ nó sao cậu không nói sớm chứ?!】
【Thế giới tiếp theo tải xong, độ tương thích linh hồn 100%, bắt đầu truyền tống…】
Sau một lực hút mạnh mẽ kèm cảm giác chóng mặt dữ dội, Phong Dao mở mắt.
Trước mặt cậu là một căn phòng cũ kỹ, chật hẹp, bên trong chất đầy đủ loại tạp vật.
Cậu đứng trong phòng, hơi lúng túng siết chặt các ngón tay.
Một người đàn ông mặc vest, đầu tóc chải chuốt không chê vào đâu được đang đứng trước mặt cậu, giọng điệu khách sáo nhưng lạnh lùng.
\”Phiền cậu thu dọn những vật dụng cần thiết, chúng ta chuẩn bị về rồi.\”
Phong Dao ngẩng đầu nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng trước mặt, khẽ gật đầu: \”Vâng, làm phiền anh rồi.\”
Người đàn ông không nói thêm gì, chỉ xoay người ra khỏi phòng: \”Tôi đợi cậu ở ngoài.\”
Cánh cửa phòng đóng lại, Phong Dao lặng lẽ đánh giá căn phòng nhỏ tồi tàn trước mặt.
Thân phận lần này của cậu đúng là hơi… máu chó thật.
Một chiếc xe tải mất kiểm soát lao lên vỉa hè, cha ruột thân thể này vì cứu người mà tử vong ngay tại chỗ.
Mẹ \”cậu\” vì không chịu nổi cú sốc nên bị trầm cảm nặng, tháng trước cũng đã qua đời.
Người phụ nữ năm xưa được cha \”cậu\” cứu sống, sau khi biết tình cảnh của cậu thì động lòng trắc ẩn, quyết định đón cậu về nuôi dưỡng.
Hiện giờ, người đến đón cậu đang đợi ngoài cửa.
Phong Dao chỉ cầm theo vài bộ quần áo rồi rời khỏi phòng.
Xe chạy thẳng về hướng ngoại ô, Phong Dao nhìn căn biệt thự to quá sức tưởng tượng trước mặt – chắc phải sánh ngang với trang viên – bất giác nuốt nước miếng.