[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 8: 🌙 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 8: 🌙

Chương 8: 🌙

Đầu ngón tay Phong Dao kẹp chặt sách giáo khoa, vì dùng sức mà hơi trắng bệch, yết hầu cậu liên tục trượt lên trượt xuống.

\”Sao còn chưa đọc?\” Giáo viên chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn Phong Dao, cậu theo bản năng cả người khựng lại.

Xúc tu dường như cảm nhận được sự hoảng loạn của Phong Dao, chúng bắt đầu có chút không kiêng nể gì cả.

\”Thầy ơi… em thấy hơi đau bụng, muốn xin ra ngoài đi vệ sinh.\” Phong Dao hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi mình, cơn đau nhói khiến cậu tỉnh táo hơn không ít.

Giáo viên chủ nhiệm nghi hoặc liếc nhìn cậu một cái.

Thầy chậm rãi bước xuống bục giảng, đến gần Phong Dao, mu bàn tay áp lên trán cậu: \”Hơi nóng đấy, em bị sốt à?\”

Khi giáo viên chủ nhiệm đứng ngay trước mặt, cảm giác mờ ám, cấm kỵ không thể diễn tả thành lời khiến các đốt ngón tay Phong Dao siết chặt đến trắng bệch.

\”Em… dạo này bị cảm, trong người không khoẻ lắm ạ.\”

Cậu gắng sức kiềm chế nhịp thở hỗn loạn của mình, ngẩng mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm.

Thầy thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn Phong Dao, cuối cùng cũng nhận ra điểm khác lạ.

Phong Dao trước giờ… vẫn luôn như vậy sao?

Trong ấn tượng của thầy giáo, cậu luôn là một đứa trẻ u ám, mái tóc mái dày rủ xuống, đi đứng cúi đầu co ro. Cậu không thích nói chuyện với ai, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào.

Giống như… một quái vật tự cô lập mình khỏi thế giới.

Nhưng giờ đây, gương mặt cậu lại thanh tú đến kỳ lạ, đuôi mắt dường như vì sốt mà hơi ửng đỏ, ánh lên một tầng nước mỏng, toát ra vẻ đẹp mong manh bệnh hoạn khiến người ta không khỏi dao động.

Một thứ cảm xúc kỳ lạ bỗng trào dâng trong lòng giáo viên chủ nhiệm.

Thầy xoay người lấy từ ngăn kéo bục giảng ra một chiếc nhiệt kế, lắc lắc rồi đưa cho Phong Dao.

\”Em đo thử nhiệt độ đi. Nếu bị sốt thì về nhà nghỉ ngơi trước, sức khoẻ không được chủ quan.\”

Phong Dao nhìn chiếc nhiệt kế đưa tới, hơi nghẹn lại.

Cậu nhận lấy, kẹp vào dưới nách.

\”Em ngồi xuống trước đi. Giang Kỷ, em đọc tiếp bài này nhé.\” Giáo viên chủ nhiệm phất tay ra hiệu Phong Dao ngồi xuống.

Phong Dao vừa định ngồi đã bị xúc tu cố tình kéo mạnh xuống ghế.

\’Két ——\’ Tiếng ghế ma sát chói tai vang lên khiến cả lớp quay đầu nhìn.

Mọi ánh mắt lại lần nữa dồn về phía Phong Dao, ngay cả Giang Kỷ vừa đứng dậy cũng hơi cúi xuống, lo lắng hỏi: \”Cậu không sao chứ? Bác sĩ trường chắc đã về rồi, nếu khó chịu quá thì để tớ đưa cậu đến phòng y tế.\”

Phong Dao gắng gượng nặn ra một nụ cười: \”Không sao, vừa rồi tớ vô ý đập trúng chân thôi.\”

\”Nếu thấy không ổn thì cứ nói với tớ.\” Giang Kỷ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phong Dao, ngón cái khẽ vuốt mấy sợi tóc sau tai cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.