[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 7: 🍩 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 7: 🍩

Chương 7: 🍩

Lời nói của người đàn ông trần trụi, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào trên làn da cậu.

Phong Dao giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị ghì chặt đến không nhúc nhích nổi.

\”Hay là em hy vọng tôi hạ cửa kính xuống, để vị hôn phu của em nhìn xem em bị tôi ôm thế nào?\”

Lời uy hiếp khẽ vang bên tai, nhưng lại hiệu nghiệm đến kỳ lạ. Quả nhiên, sau khi nghe xong, Phong Dao liền ngoan ngoãn lại.

\”Em biết nên làm gì mà, ngoan lắm.\” Giọng người đàn ông dịu dàng xoa đầu cậu, như đang dỗ một con mèo nhỏ.

Trong chớp mắt, ký ức của Phong Dao liền bị kéo về những ngày còn cưu mang Sang Liệt.

Là một omega được nuông chiều từ bé, cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ai ai cũng vì ngoại hình xinh đẹp và thân phận omega quý hiếm của cậu mà dung túng.

Cậu đương nhiên cho rằng mọi chuyện trên đời đều phải thuận theo ý mình. Đó là tiêu chuẩn cơ bản của vai ác nam phụ.

Cậu ngồi trên ghế sofa, nhìn thiếu niên đang giúp mình thay giày, đầu ngón chân bất an khẽ đung đưa.

Sang Liệt nắm lấy bàn chân trắng nõn của cậu, thong thả thay xong đôi dép trong nhà.

Khi tháo chiếc giày còn lại ra, Phong Dao bỗng đưa chân gảy cằm Sang Liệt.

\”Sang Liệt, ngẩng đầu lên.\”

Sang Liệt như một chú chó hoàn toàn phục tùng chủ nhân, ngoan ngoãn ngẩng đầu theo động tác của Phong Dao.

Thiếu niên mặc chiếc áo gió do chính cậu chọn, thân hình cao gầy đứng thẳng tắp.

Khuôn mặt đẹp trai mang đầy khí chất công kích kia khi nhìn về phía cậu lại hiện rõ vẻ trung thành bị thuần hóa.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, chỉ có hình bóng duy nhất là cậu.

Khoảnh khắc ấy, cho dù là bị lòng hư vinh xui khiến, hay bị vẻ ngoài xinh đẹp mê hoặc, Phong Dao đã cúi người, hôn lên đôi môi mỏng đẹp đẽ của thiếu niên.

Cậu nhận ra cơ thể Sang Liệt đột ngột căng cứng lại, như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn…

Chỉ cần một lực nhỏ cũng đủ khiến dây cung đứt gãy.

\”Không thích à?\” Phong Dao chớp mắt, hỏi hắn.

Thiếu niên mím môi, đôi môi mỏng vốn khô khốc vì nụ hôn mà trở nên ẩm ướt, càng thêm quyến rũ. Hắn không trả lời, nhưng Phong Dao không bỏ qua đôi tai đỏ bừng của hắn.

Cậu bật cười sảng khoái trên sofa.

\”Ngại cái gì chứ, rõ ràng là thích mà, tai đỏ hết cả rồi. Tôi nói rồi mà, làm gì có ai không thích hôn tôi chứ?\”

Cậu không nhìn thấy, sau khi nói ra câu ấy, đốt ngón tay Sang Liệt siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch.

Cằm đột nhiên đau nhói, Phong Dao ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Sang Liệt đang nhìn mình.

Từ lúc đó đến nay đã năm năm trôi qua.

Cậu đã không còn là thiếu gia được gia tộc bao bọc, ngây ngô và ngỗ nghịch như ngày xưa. Cây đổ khỉ tan, giờ đây có quá nhiều người đang nhắm vào cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.