Chương 7: 🌙
Dưới góc độ kín đáo mà người ngoài không thể nhìn thấy, đầu ngón tay lạnh băng của hắn vén áo cậu lên, áp vào hõm eo, ám muội mà tràn đầy dục khí.
\”Anh chọn ai đây?\” — Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai cậu làm nhịp thở của Phong Dao loạn nhịp.
Hõm eo nhạy cảm bị xoa nắn một cách ác ý, hai chân Phong Dao mềm nhũn, vô thức ngã vào lòng Sang Liệt.
\”Anh sẽ không làm tôi thất vọng, đúng không?\” — Giọng trầm khàn pha tiếng cười như một lời uy hiếp hữu hình, thì thầm bên tai cậu.
Ngón tay hắn đã luồn vào cạp quần cậu, từng chút từng chút một thăm dò xuống dưới, ánh mắt Phong Dao lập tức mở to.
\”Chợt nhớ ra giáo viên chủ nhiệm tìm tớ với Sang Liệt có việc, tớ đi trước đây.\”
Cậu siết chặt lấy cổ tay nghịch ngợm phía sau mình, giọng nói mang theo chút vội vàng.
\”Món quà này tớ nhận, cảm ơn cậu, Tô Diệp.\”
Dù sao Tô Diệp cũng là khí vận chi tử, cậu không thể từ chối thiện ý của cô ấy trước mặt mọi người mà làm hỏng độ hảo cảm được.
Vậy nên, món quà này phải nhận.
Phong Dao nắm tay Sang Liệt, không quay đầu mà kéo hắn rời đi, bóng lưng có phần chật vật như chạy trốn.
Sang Liệt hơi nghiêng đầu liếc về phía sau, khóe môi cong lên nụ cười hàm ý sâu xa. Giống như kẻ chiến thắng đang tuyên bố chủ quyền.
Hai người đứng cách đó không xa, sắc mặt đều trở nên khó dò. Kính gọng vàng trên sống mũi Giang Kỷ khẽ lóe sáng, che đi cảm xúc trong mắt.
Tô Diệp thì không biểu lộ gì, chỉ chăm chăm nhìn theo bóng lưng hai người rời đi.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện 15, tiến độ nhiệm vụ 15%】
【Độ hảo cảm của khí vận chi tử 20, độ hảo cảm của khí vận chi tử 18】
【Thuộc tính của khí vận chi tử phát sinh biến hóa, xin ký chủ lưu ý xác định và kịp thời có biện pháp cứu vãn.】
Hệ thống liên tiếp phát thông báo khiến đáy mắt Phong Dao lóe lên tia suy tư.
Hai chỉ số 20 và 18 kia, là của ai đây?
【Không lẽ kịch bản của bọn họ sụp đổ rồi?】
【Tạm thời chưa phát hiện, tôi sẽ giúp cậu theo dõi, ký chủ đừng lo!】
Chỉ đến khi hoàn toàn ra khỏi tầm mắt hai người kia, Phong Dao mới buông tay Sang Liệt ra.
Vừa mới buông ra, đầu ngón tay lạnh như băng đã như rắn quấn ngược lên, đan chặt lấy mười ngón tay cậu.
\”Anh nhẫn tâm quá… nắm tay tôi cũng chỉ là diễn trò thôi sao?\” — Giọng Sang Liệt mang theo ý trêu chọc, ánh mắt nhìn cậu đầy ý cười.
Phong Dao mím môi, nhìn thẳng vào hắn: \”Đừng giả vờ nữa, ở đây đâu có ai.\”
Đôi mắt xanh dương lướt quanh một vòng, cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý.