Chương 6: 🍓
Những ngón tay lạnh băng nhẹ nhàng vỗ lên má cậu, như một lưỡi dao được rèn từ hàn ý.
Cơ thể Phong Dao run rẩy đến mức không ra hình dáng gì nữa.
Chỉ trong thoáng chốc, hơi thở của người đàn ông phía sau cậu trở nên rối loạn. Phong Dao thậm chí còn nghe thấy tiếng hắn nuốt nước bọt.
Người đàn ông buông tay ra, sát ý đỏ rực nơi đáy mắt—thứ vừa rồi gần như muốn róc từng mảnh thịt cậu mà nuốt vào bụng—mới dần dần tản đi.
Trong đôi mắt đỏ ngầu kia cuộn trào cảm xúc phức tạp, đến mức Phong Dao cũng nhất thời không phân biệt được.
Rõ ràng là gương mặt giống hệt Thập Lý Dục, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược.
【Độ hảo cảm Ma Tôn 10, thuộc tính ẩn đang gia tăng.】
Thông báo của hệ thống khiến Phong Dao khựng lại một chút.
Cái gọi là thuộc tính ẩn thực sự rất khó phân biệt rõ ràng, dù sao cũng chẳng ai biết nó là tốt hay xấu. Cứ tiếp tục thế này, cậu vẫn là người chịu thiệt thôi.
\”Ha, yếu đuối thế kia mà cũng tỏ ra nhạy cảm thật đấy.\”
Phong Dao trong lòng gần như muốn đào mồ mả tổ tiên nhà Ma Tôn lên mà chửi, nhưng đối mặt với sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, cậu chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
\”Ta tu vi thấp kém, dĩ nhiên không thể so với Ma Tôn thiên tư trác tuyệt.\”
Tu vi của cậu đã bị phong ấn hoàn toàn, trừ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng thì mới bắt buộc phá phong, nếu không tuyệt đối không bị phát hiện.
Nghĩ đến đây, Phong Dao lại thả lỏng đôi chút.
\”Kinh mạch rối loạn, linh khí mỏng manh, nhưng linh căn vẫn tính là thuần khiết. Trước khi đến Linh Vân Tông, ngươi từng tu tiên?\”
Ngữ khí của người đàn ông có vẻ hứng thú, giọng nói hơi cao lên một chút, ngay cả lực đạo cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hơi thở Phong Dao khựng lại. Ký ức thuộc về thân thể này trào lên cuồn cuộn như thác lũ.
Sắc mặt cậu tái nhợt, ngón tay co rút lại, hiển nhiên là nhớ đến chuyện vô cùng kinh khủng.
Cậu nhớ ra rồi, vì sao cậu lại là đệ tử ngoại môn.
Trước kia cậu luôn sống ở một ngôi làng nghèo đói, lạc hậu. Một tán tu bị thương rơi xuống làng tình cờ phát hiện cậu có linh căn, thế là tiện tay vứt ít bạc ra mua cậu đi.
Gã dùng cậu luyện đan, rút máu và linh khí trong kinh mạch để tu luyện.
Thậm chí cuối cùng còn định dùng cậu làm lô đỉnh…
Nhận ra sự sợ hãi của Phong Dao, Ma Tôn chắp tay lại, đặt lên trán cậu, cưỡng ép dò xét đoạn ký ức kia.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, bầu không khí ái muội trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề.
\”Không ngờ ngươi còn có quá khứ thế này, thú vị đấy.\”
Phong Dao há miệng định nói gì đó, nhưng vừa nghĩ đến khuôn mặt xấu xí đầy dục vọng và ánh mắt tham lam kia đã khiến cậu buồn nôn.


