Chương 6: 🌈
Xương bả vai cậu bị ép lên mặt bàn cứng đến đau rát.
Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, người đàn ông từ trên cao nhìn xuống. Áp lực quá lớn khiến da đầu Phong Dao tê rần.
Nhận ra sự nhượng bộ của Phong Dao, trong mắt người đàn ông lóe lên một tia ý cười, hắn xoa đầu cậu, dịu dàng bảo: \”Ngoan lắm.\”
\”Em rất thích người phụ nữ đó à?\”
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Phong Dao, cậu khó hiểu nhìn hắn.
Người phụ nữ nào? Hắn lại phát điên cái gì nữa vậy?
Người đàn ông không bỏ sót chút biến hóa nào trên gương mặt Phong Dao. Hắn nhẹ nhàng bóp lấy cằm cậu, tỉ mỉ quan sát: \”Không quen à…\”
\”Sao anh lại ở đây? Rốt cuộc anh là ai?\”
Phong Dao cau mày, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt.
Rõ ràng là khuôn mặt giống hệt Cố Lệ, mặc áo hoodie rộng thùng thình, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.
Cố Lệ lúc nào cũng gọn gàng chỉnh tề, còn người đàn ông trước mặt thì lười biếng, ngông cuồng, tựa như gom hết những việc Cố Lệ không bao giờ làm được rồi thể hiện ra hết.
Người đàn ông không trả lời, chỉ chăm chú nhìn gương mặt của cậu.
\”Ừm, cứ thế này đi, em chỉ được nhìn mình ta thôi.\”
Thần kinh.
Phong Dao thầm chửi trong lòng, thế nhưng người đàn ông kia rất nhanh đã cúi xuống hôn lên môi cậu.
\”Suỵt…\”
\”Đây là trường học đấy, em muốn mọi người đều biết à?\”
Phong Dao nổi gân xanh trên trán.
Mẹ nó, tôi mà không thét lên thì không phải họ Phong nữa!!!
【Ký chủ, có gan thì hét lên đi! Đừng chỉ nhỏ giọng chửi thầm trong lòng!】
Phong Dao nuốt nước bọt, nghiến răng nghiến lợi: 【Tôi nhịn!】
Hai cánh tay cậu bị hắn nắm chặt, người đàn ông chỉ hơi dùng sức kéo một cái, thân thể gầy yếu của Phong Dao lập tức bị nhấc bổng lên.
\”Sao eo em lại nhỏ thế chứ?\”
Phong Dao vùng vẫy đẩy hắn ra, định quay người chạy trốn.
\”Chạy đi đâu?\” Người đàn ông nhướn mày, thích thú nhìn Phong Dao bị hắn ép sát vào cánh cửa.
Mặt Phong Dao đỏ bừng, đau đến hít một hơi lạnh.
Bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
\”Phong Dao, cậu có ở đó không?\”
Nghe thấy giọng nói kia, Phong Dao gần như theo phản xạ cứng đờ cả người.
Là Chúc Kiều Kiều.
\”Sao không trả lời? Cô ấy đang tìm em đó.\”
Đừng chơi trò chơi trừu tượng thế nữa anh trai à… mồ hôi ướt hết lưng tôi rồi đấy!