[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 54 [End TG4]: 🍓 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 54 [End TG4]: 🍓

Chương 54 [End TG4]: 🍓

Dục vọng bệnh hoạn trần trụi, không chút che giấu kia như con sói trong đêm tối đang rình mồi.

Phong Dao đứng nguyên tại chỗ, theo bản năng căng cứng cả người.

Hiện giờ vẻ mặt của Thập Lý Dục chẳng khác nào muốn trực tiếp lột đồ cậu ra rồi đè tại chỗ làm cho xong chuyện.

Ngay lúc Phong Dao còn đang thất thần, một luồng sáng đỏ máu bất ngờ lao thẳng về phía Thập Lý Dục.

Thập Lý Dục vẫn đứng yên tại chỗ, thân hình không nhúc nhích, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phong Dao, như thể muốn khắc ghi khuôn mặt cậu vào tận xương tủy.

Đầu óc Phong Dao trống rỗng, căn bản không kịp suy nghĩ điều gì, cơ thể đã tự động lao ra.

Mùi máu nồng nặc và dính nhớp xộc thẳng vào mũi, máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp mặt đất, thê lương và chói mắt.

Bả vai bị xuyên thủng, cơn đau nóng rát nhanh chóng lan ra tứ chi. Phong Dao nuốt xuống vị máu tanh trào nơi cổ họng, ngẩng đầu nhìn Thập Lý Dục:

\”Ngươi không sao chứ?\”

Con ngươi Thập Lý Dục đột nhiên co rút, hắn nhìn Phong Dao chằm chằm, cảm xúc trong đáy mắt nồng đến mức gần như muốn nuốt trọn cậu.

Đầu cậu tựa vào ngực Thập Lý Dục, giọng khàn khàn mang theo chút thở gấp:

\”Cũng… may là kịp.\”

Máu nóng dần dần thấm đỏ tà áo trắng của người đàn ông, mùi máu ngọt tanh lan ra dữ dội trong không khí. Thập Lý Dục gấp gáp quát:

\”Em không cần mạng nữa à?\”

Nghe vậy, Phong Dao nhếch môi nở một nụ cười, khóe môi lấm tấm máu:

\”Ta nói rồi mà—đừng xem nhẹ tình cảm ta dành cho ngươi. Ta thật sự có thể vì ngươi mà chết đấy.\”

【Độ hảo cảm phản diện 100】

Nghe hệ thống trong đầu phát thông báo, Phong Dao khẽ cong môi.

Vẫn thiếu 0.1% cuối cùng, nếu đã vậy… vậy thì cứ chơi tới bến đi.

Đòn vừa rồi của Lăng Tiêu là muốn mạng Thập Lý Dục thật, không hề giữ lực chút nào.

Yêu khí đánh vào vết thương, hòa vào máu, rồi sẽ liên tục thiêu đốt, cho đến khi cơ thể cậu bị đốt sạch, yêu hỏa mới có thể tiêu tan.

Cậu sẽ phải cảm nhận từng chút một cơ thể mình bị yêu hỏa thiêu rụi, cho đến khi hồn phi phách tán.

Trước đó, không ai có thể cứu được.

Thập Lý Dục nhìn vết thương nơi vai và cổ Phong Dao ngày càng lớn, yêu khí đỏ quạch quanh miệng vết thương hiển nhiên đang hút máu, đồng thời ăn mòn cả linh lực của cậu.

Chỉ trong chốc lát, cuồng phong nổi lên bốn phía, tóc bạc của người đàn ông tung bay dữ dội theo gió, đôi mắt tím đen dán chặt về phía Lăng Tiêu nơi xa.

\”Ban đầu ta còn định nể mặt Dao nhi mà tha cho ngươi một mạng… nhưng cái bộ xương nhẹ chưa đến ba cân của ngươi, đúng là nên chôn cùng mẹ ngươi luôn mới phải.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.