Chương 50: 🍓
Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Thập Lý Dục: \”Tiên giới đầy rẫy những kẻ giả nhân giả nghĩa, ngươi lại dám coi y là chó? Ngươi có gan à?\”
Thập Lý Dục ngước mắt nhìn Lăng Tiêu, giọng điệu chẳng rõ là đùa cợt hay giễu cợt: \”Tình nhân của ngươi đúng là thật lòng thật dạ với ngươi đấy, đã vậy sao không hỏi y xem?\”
Thân hình cao lớn bao phủ Phong Dao trong bóng của mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu: \”Ngoan nào, Dao nhi, nói cho hắn nghe đi, em có phải là chó nhỏ của ta không, hửm?\”
Thập Lý Dục hơi cúi người xuống, giọng nói tuy trầm khàn nhưng trong đó lại chứa sát ý rõ rệt, chỉ hai người họ mới nghe thấy.
\”Vì nghĩ cho em như vậy, ta lột da hắn làm đèn lồng da người để hắn ngày đêm bên cạnh em, thế có được không?\”
Đồng tử của Phong Dao bỗng chốc co rút, mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng. Cổ tay cậu bị hắn nắm lấy, xoa nhẹ như đang vuốt ve mèo con.
Nhưng Phong Dao hiểu rõ, chỉ cần cậu có một chút né tránh, Lăng Tiêu tuyệt đối không thể còn mạng rời khỏi nơi này.
Khóe miệng hơi kéo ra, có phần gượng gạo, Phong Dao cử động cơ mặt một chút.
Ngón tay cậu khẽ móc vào lòng bàn tay Thập Lý Dục để đáp lại.
Thập Lý Dục liếc mắt nhìn cậu, Phong Dao thì chẳng hề nhìn lại, chỉ khẽ đẩy hắn một cái.
Đẩy người đàn ông trước mặt sang một bên, Phong Dao quay người lại nhìn Lăng Tiêu đang tức đến gần như phát điên.
Cậu khẽ thở dài, trên mặt lại là một nụ cười dịu dàng.
\”Lăng Tiêu công tử, hình như ngươi đã hiểu nhầm chuyện gì rồi.\”
Sắc mặt Lăng Tiêu vốn giận dữ giờ cứng đờ lại: \”Nhầm… gì cơ?\”
Phong Dao mím môi, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng nói dịu dàng và bình tĩnh, nhưng từng lời thốt ra lại như sấm sét giữa trời quang:
\”Chuyện này chỉ là thú vui riêng giữa ta và hắn thôi, bọn ta đúng là chơi bời hơi táo bạo một chút.\”
Phong Dao nhìn rõ biểu cảm vỡ vụn trên mặt Lăng Tiêu. Như thể niềm tin nâng đỡ y bao lâu nay đang từng tấc một nứt gãy, cuối cùng vỡ vụn đầy đất, chẳng thể nào ghép lại được nữa.
Y lảo đảo, cổ họng giật giật, toàn thân như bị rút sạch sức lực.
\”Ngươi nói… là thật sao?\”
Dĩ nhiên là giả.
Mà thôi, cũng không hẳn hoàn toàn là giả…
\”Tại sao ta phải lừa ngươi?\” Phong Dao bình tĩnh đáp.
\”Hôm đó ta đã nói rất rõ rồi, từ đầu đến cuối chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, ta chưa từng có chút cảm tình nào với ngươi.\”
Khóe môi Lăng Tiêu giật giật, lúc ngẩng đầu lên, gương mặt đã quay về với nụ cười giả tạo như hồi còn ở Nam Phong quán.
Lạnh lẽo, trống rỗng.
Đôi mắt hẹp dài như hồ ly ánh lên vẻ cười nhạt:
\”Vậy thì là ta mạo muội rồi. Chúc hai người sớm thành chính quả, Lăng Tiêu sẽ không tới quấy rầy nữa.\”


