Chương 5: 🍩
Sang Liệt siết chặt lấy mắt cá chân cậu, đầu ngón tay men theo cổ chân mà lần lên, khẽ lướt qua bắp chân Phong Dao.
Mơ hồ, ám muội — như một luồng điện chạy khắp toàn thân, khiến sống lưng Phong Dao run rẩy.
Cậu cắn chặt môi, vùng vẫy hai cái nhưng không dám động tác quá mạnh.
Sang Liệt nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của cậu, liếm nhẹ răng nanh, giọng nói mang theo ý cười:
\”Vị hôn thê của Thời thiếu gia hình như không được khỏe, sắc mặt đỏ quá.\”
Thời Lạc Quân liếc nhìn Phong Dao một cái.
Làn da cậu trắng lạnh, hai má đỏ bừng càng thêm nổi bật, môi bị cắn nhẹ, thân thể khẽ run lên khó mà nhận ra.
Nhận thấy ánh mắt anh, Phong Dao lắc đầu.
\”Em… ừm… em không sao.\” (khúc này bé phải giả vờ xưng em đồ đó=))
Bắp chân bất chợt bị người đàn ông dùng ngón tay móc nhẹ, Phong Dao theo phản xạ bật ra một tiếng rên nho nhỏ, nhưng vội nuốt lại.
\”Nếu không khỏe thì về trước đi.\”
Thời Lạc Quân nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Phong Dao, đầu mũi thoáng ngửi thấy mùi pheromone hoa hồng nhàn nhạt.
Anh hơi nuốt một cái, bình thản mở miệng:
\”Vậy thì… em về trước đi.\”
Nghe được câu đó, Phong Dao như được đại xá, chỉ hận không thể lập tức đứng dậy chạy trốn. Ai ngờ Sang Liệt lại cất giọng chậm rãi:
\”Thức ăn sắp lên rồi, nhà hàng này mùi vị không tệ, ăn xong hẵng về?\”
Phong Dao siết chặt nắm tay, nuốt hết một bụng chửi thề xuống họng.
Tên này rõ ràng đang cố tình đùa giỡn cậu.
Thời Lạc Quân liếc Phong Dao một cái, giọng dửng dưng: \”Tùy em.\”
Phong Dao rụt cổ ngồi trên ghế, trông như một con chim cút.
Sang Liệt gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thoáng lướt qua Phong Dao như đang ra hiệu gì đó.
Phong Dao cắn môi, hít sâu một hơi.
Cái chân vừa rút về lại một lần nữa duỗi ra.
Toàn bộ sự chú ý của Thời Lạc Quân vẫn đặt trên mảnh đất mà Sang Liệt nhắc đến, từ đầu không hề liếc nhìn cậu.
Dưới gầm bàn, đầu ngón chân cậu nhẹ nhàng cọ qua đôi chân dài rắn rỏi của người đàn ông.
Gương mặt Sang Liệt không hề có chút khác thường, lời nói rõ ràng, ngữ điệu trầm ổn.
Vị hôn phu ngồi ngay bên cạnh, còn cậu thì lại lén lút khiêu khích một người đàn ông khác.
Mà người đó — chính là con chó hoang mà cậu từng nuôi dưỡng, đích thân thu nhận nhiều năm trước.
Bữa ăn này khiến Phong Dao ngồi không yên chút nào.
\”Món súp kem ở đây rất ngon, nhiều omega đều thích.\”


