Chương 49: 🍓
Ngón tay siết lại, từng chút từng chút một siết lấy cổ chân Phong Dao, như thể đang đo đạc gì đó.
Áp lực ập tới khiến cậu gần như không thể thở nổi. Dính nhớp, bệnh hoạn, tựa như rắn độc bò khắp từng dây thần kinh trên cơ thể.
Thập Lý Dục là nghiêm túc. Hắn thật sự muốn nhốt cậu lại trong nơi này.
\”Nếu cắt đứt kinh mạch từ chỗ này, sẽ không đau lắm đâu. Sau này em đi đứng cũng phải dựa vào ta mới được.\”
Con ngươi Thập Lý Dục vì phấn khích mà nhuộm ánh đỏ, cả người hắn càng thêm yêu mị.
Bàn tay nắm lấy cổ chân thon nhỏ kia dường như đang run lên, mê luyến trong mắt hắn, cùng với khao khát chiếm hữu gần như vặn vẹo, khiến cơ thể hắn cũng vì kích động mà run rẩy theo.
【Giá trị hắc hóa của phản diện quá cao, xin mời ký chủ xoa dịu cảm xúc và dẫn dắt phản diện.】
Trán Phong Dao rịn ra mồ hôi lạnh.
Cậu đương nhiên biết vì sao Thập Lý Dục lại trở nên như vậy.
Tâm ma từng bị cậu nghiền nát ngày ấy, lại lần nữa quay về trong cơ thể Thập Lý Dục. Từ đầu đến cuối, tâm ma vốn chưa từng biến mất.
Chính vì vậy mà nó mới ngông cuồng đến thế, hoàn toàn không sợ cậu sẽ lại tiêu diệt nó.
Hắn luôn giấu một bí mật, từ lúc chưa hoàn toàn dung hợp đã mang theo mục đích, dây dưa quanh ba phân thân.
Lại còn tự ý giả chết, trốn xuống nhân gian.
Thập Lý Dục tất nhiên biết việc cậu làm đều có mục đích.
Nhưng mục đích đó là gì, hắn không sao biết được.
Bởi vì ngay từ đầu, mục tiêu của cậu chẳng phải Lăng Tiêu, cũng chẳng phải Vương Nhu Nhu.
Mục đích của cậu quá rời rạc, thậm chí khó mà ghép lại thành một manh mối hoàn chỉnh. Đó cũng là lý do vì sao Thập Lý Dục đồng ý thả cậu đi.
Hắn muốn biết cậu rốt cuộc đang mưu tính điều gì, muốn đạt được cái gì, vì sao lại tốn công sức đến mức ấy.
Phải rồi…
Vì sao lại phải tốn công đến mức ấy?
Phong Dao nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông trước mắt, tóc bạc rũ xuống bờ vai và cần cổ mình, trong đôi mắt đen ánh tím ấy chỉ phản chiếu bóng hình duy nhất là cậu.
Chỉ có cậu mà thôi.
\”Được thôi, nhốt ta lại đi, nhốt ngay tại đây, đừng để bất kỳ ai tìm thấy.\”
Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi Thập Lý Dục, giọng nói mang theo chút mờ ám, lại dịu dàng đến không tưởng.
Quả nhiên, động tác của Thập Lý Dục khựng lại, đôi mắt đang điên cuồng cũng dần dần dịu xuống.
\”Hử, lần này em lại định giở trò gì nữa đây? Muốn giả chết thoát ra? Hay lại… định rút ra một tia thần thức nhét vào con rối, gạt ta lần nữa?\”


