Chương 47: 🍓
Phong Dao thở hổn hển, muốn tránh khỏi sự giam giữ của hắn, lại bị bóp chặt hơn.
\”Em dám tránh thêm lần nữa xem.\”
Thấy nét mặt nhẫn nhịn của cậu, Thập Lý Dục vỗ nhẹ lên mặt cậu, giọng điệu đầy hứng thú.
\”Dù sao… em cũng không muốn để nàng ta bắt gặp chuyện giữa chúng ta chứ?\”
Phong Dao trợn mắt nhìn hắn, như thể chấn động đến cực điểm.
Cái quỷ gì vậy, mấy câu thoại kiểu này hắn học từ quyển sách rác rưởi nào thế?
Nếu đến lúc này mà cậu còn không nhận ra tên khốn này đang cố ý trêu chọc mình, vậy thì cậu mới đúng là đồ ngốc.
\”Vui lắm sao?\”
Thập Lý Dục nhướn mày: \”Em nói cái gì?\”
Phong Dao liếc hắn một cái, không đáp lời.
\”Quả thực rất vui.\” Thập Lý Dục nói một cách mờ ám
Lời hai nghĩa, mặt Phong Dao lập tức đỏ bừng.
\”Giờ Linh Vân Tông đang nhiều việc cần xử lý như vậy, ngươi còn rảnh rỗi đến đây dây dưa với ta?\”
\”Chẳng phải em cũng đang lén lút sau lưng ta, đi dây dưa với nữ nhân khác đó sao.\” Thập Lý Dục nói giọng lười nhác, nhưng trong đó lại ẩn giấu tia lạnh nhạt không dễ nhận ra.
\”Xem cách trói người của em đi, càng ngày càng thành thạo rồi.\”
Nghe hắn mỉa mai như vậy, Phong Dao hừ một tiếng không chịu kém cạnh: \”Tất nhiên rồi, bị trói riết thì học cũng nhanh thôi.\”
\”Nếu đã vậy…\” Thập Lý Dục khẽ vuốt môi cậu, rồi đột ngột hôn cậu không hề báo trước.
Tên điên.
Thập Lý Dục nhướn mày, ánh mắt mang theo ý cười sâu xa: \”Có thể nghe được câu này từ miệng em, thật không dễ chút nào.\”
Phong Dao lật trắng mắt.
Thập Lý Dục quả thật có giận, nhưng với tính cách của hắn, nếu thực sự tức giận thì sẽ không chỉ đơn giản là nhốt cậu vào không gian này để xử lý.
Hắn không động vào Vương Nhu Nhu, hiển nhiên là đang chờ xem rốt cuộc cậu định làm gì.
\”Trong tông môn còn việc, em ngoan ngoãn một chút, đừng chọc ta nổi giận.\”
Phong Dao nhìn không gian trước mắt lại bắt đầu vặn vẹo, há miệng định chửi câu gì đó cuối cùng lại nuốt vào.
Vương Nhu Nhu nhìn Phong Dao, hai má đỏ bừng, ánh mắt e thẹn mà tràn đầy mong chờ liếc trộm cậu không ngừng.
Giọng cô ta cố tình làm ra vẻ dịu dàng: \”Chuyện này… không ổn lắm đâu? Ta không có kinh nghiệm…\”
Phong Dao nhìn vẻ mặt ngượng ngùng, đôi mắt đầy xuân ý kia, câu chửi vừa nén lại cuối cùng vẫn bật ra.
\”Mẹ kiếp.\”
Vương Nhu Nhu thoáng ngẩn người: \”Ngươi vừa nói gì?\”
Phong Dao nhanh chóng điều chỉnh nét mặt: \”Không có gì, ta nói đúng là không thể quá gấp gáp.\”


