Chương 46: 🍓
Khuôn mặt tuấn tú trước mắt sau vài lần biến hóa liền trở nên dữ tợn.
\”Ngươi giết không được ta đâu. Hắn chưa chết, thì ta sẽ luôn luôn tồn tại.\”
Phong Dao cong môi, thanh kiếm trong tay lại đâm sâu thêm vài phân: \”Sống hay chết, ngươi nói đâu có tính.\”
Tâm ma phát ra tiếng cười quái dị khàn khàn: \”Thật sao? Đáng tiếc… chúng ta đã sớm hòa làm một thể, nếu ta chết, thì hắn cũng—\”
Chưa kịp nói hết câu, tâm ma đã bị nổ tan thành từng mảnh, hóa thành làn khói mờ bay biến.
Làn khói đen lướt qua quanh người Phong Dao, đôi mắt cậu bình lặng như nước, bình tĩnh đến rợn người.
Cậu khẽ phủi đi lớp bụi vốn không hề tồn tại trên người mình, rồi quay đầu nhìn Lăng Tiêu đang kinh hoảng cực độ.
\”Chỉ là đám tà ma quỷ quái thôi, có gì đáng sợ đâu.\”
Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn cậu thoáng chốc trở nên phức tạp.
Y biết thân phận của Phong Dao không đơn giản, nhưng vừa rồi khi làn sương độc kia ập đến, nếu không nhờ linh lực hộ thể của Phong Dao, e rằng giờ phút này y đã tan xương nát thịt rồi.
Loại tà khí bá đạo như thế, y gần như chưa từng thấy, thậm chí là chưa từng nghe qua.
\”Ngươi… rốt cuộc là ai?\”
Phong Dao hơi nghiêng đầu, nhìn y bằng vẻ thú vị: \”Ngươi theo ta một đường dài như vậy, mà vẫn chưa đoán ra thân phận của ta à?\”
Lần trước Lăng Tiêu từng lưu lại một tia khí tức trên người cậu, Thập Lý Dục rõ ràng cũng đã nhận ra, nhưng lại không nhắc tới nửa câu. Hắn đang thăm dò cậu.
Lăng Tiêu nhìn thiếu niên dung mạo xinh đẹp mê người trước mặt, y phục trắng đen xen kẽ, tà áo thêu hình tiên hạc sinh động như thật.
Cả người tỏa ra phong thái tiên quân, vừa quý khí vừa mơ hồ xa vời.
\”Ngươi là… thủ tịch* đệ tử của tân chưởng môn Linh Vân Tông – Phong Dao.\”
*thủ tịch: đứng đầu
Câu nói chắc chắn ấy lại khiến Phong Dao khẽ lắc đầu: \”Gọi là đệ tử, nghe không chuẩn lắm.\”
\”Không phải đệ tử?\” Lăng Tiêu hơi ngẩn ra, còn định hỏi thêm, thì Phong Dao đã không đáp nữa.
\”Đi thôi, món quà mẹ ngươi để lại đã đến tay, bước tiếp theo… mới là chính sự.\”
Cậu nghiêng đầu, nụ cười nở rộ như hoa đỏ nơi bờ bên kia, diễm lệ mà nguy hiểm.
\”Mối thù ngươi âm thầm chuẩn bị suốt mười năm, chẳng lẽ không muốn báo sao?\”
Quả nhiên, sắc mặt Lăng Tiêu vốn còn có chút hoang mang liền trở nên lạnh lẽo. Trong đôi mắt đen láy của y dường như đang cuộn trào một cơn bão dữ dội.
Theo nguyên bản cốt truyện, muốn Lăng Tiêu báo thù, ít nhất cũng phải ẩn nhẫn thêm hai năm.
Y sẽ dựa vào tinh nguyên* từ những kẻ có dục vọng với mình để tu luyện, đồng thời lặng lẽ điều tra hành tung của Hầu gia.


