Chương 45: 🍓
\”Làm sao, mới vậy đã không chịu nổi rồi à?\” Thập Lý Dục bật cười khẽ, giọng đầy giễu cợt, sau đó càng ác ý hơn mà mân mê môi cậu.
Phong Dao giơ tay lên, nhưng sợi tơ đỏ mềm mại trói chặt khiến cậu chỉ có thể nhích một đoạn ngắn.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn, Phong Dao cong ngón tay ngoắc hắn lại gần.
Thập Lý Dục khom lưng, đầy hứng thú mà ghé sát lại, Phong Dao thở hổn hển, giọng khàn khàn: \”Gần chút nữa.\”
Ngay khi hắn cúi đầu tới gần, Phong Dao lập tức cắn mạnh vào môi hắn.
Tới khi vị máu tanh lan ra trong khoang miệng, cậu mới dùng đầu lưỡi liếm khẽ, giọng lười biếng vang lên: \”Hửm? Mới vậy đã đau rồi sao?\”
【Điểm cấm kỵ của phản diện 11, tiến độ nhiệm vụ 93%】
Nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, Phong Dao khẽ cười trong lòng.
Quả nhiên, muốn công lược tên điên này, dùng tư duy của người bình thường là vô ích.
Đến khi Thập Lý Dục \’làm\’ xong, thỏa mãn rời khỏi người cậu, Phong Dao uể oải nằm trên giường, cổ tay và mắt cá chân vẫn còn hằn rõ dấu vết đỏ.
\”Hôm nay các tiên môn khác sẽ đến, ta e là không thể rảnh được.\”
Phong Dao gật đầu: \”Lát nữa ta tự đi là được, không cần để ý đến ta.\”
Thập Lý Dục bật cười: \”Đồ vô lương tâm.\”
\”Lương tâm? Ngươi còn biết nói cái này?\” Phong Dao giơ cổ tay bị hằn đỏ ra trước mặt hắn: \”Ngươi còn mặt mũi mà nói tới lương tâm với ta?\”
Thập Lý Dục nắm lấy cổ tay cậu, dùng đầu lưỡi liếm khẽ lên vết đỏ.
Cơ thể Phong Dao run lên một cái, do dự một lúc vẫn không né tránh.
【Điểm cấm kỵ của phản diện 15】
Khi Thập Lý Dục rời đi, Phong Dao cũng thay y phục chuẩn bị xuống núi.
Tiểu Linh đã hoàn toàn bái phục trước loạt thao tác của Phong Dao.
【Ký chủ à, điểm cấm kỵ của phản diện sắp đầy rồi! Cậu thật sự là người duy nhất tôi từng thấy có thể đẩy được chỉ số cao như vậy ở cái vị diện siêu khó này!】
Phong Dao chỉ cười nhàn nhạt, không tỏ rõ ý kiến. Cậu muốn đâu chỉ là chút điểm cấm kỵ này.
【Đừng có cảm thán nữa, nếu lần xuống núi này không giải quyết xong chuyện, thì bao nhiêu điểm số trước đó đều đổ sông đổ bể cả.】
Nghe đến đó, biểu cảm của Tiểu Linh lập tức đông cứng.
Phong Dao ngự kiếm bay xuống núi, đến chỗ tiếp giáp giữa tiên môn và phàm gian thì dừng lại.
\”Còn không ra, định theo ta đến tận hố xí à?\” Cậu liếc mắt nhìn về phía sau, giọng bình thản.
Trong rừng cây rậm rạp vang lên tiếng động, một bóng người từ từ bước ra, đôi mắt dài hẹp đầy ý cười.


