Chương 44 [End TG1]: 🌸
Phong Dao hơi nheo mắt, vô thức nuốt nước bọt.
Quả nhiên chỉ số cấm kỵ càng về sau càng tăng chậm.
\”Chơi vui không?\”
Ánh mắt Phong Dao bỗng trợn to, nhìn Tống Sát bằng vẻ mặt không thể tin nổi.
\”Xem ra là vui thật.\” Tống Sát khẽ siết lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, từng chút từng chút một gia tăng lực đạo.
\”Đáng tiếc… ta lại không vui cho lắm.\”
Phong Dao cố hết sức níu lấy cánh tay Tống Sát, mở miệng một cách khó nhọc.
\”Anh… sao anh biết tôi ở đây?\”
Tống Sát quá mức chắc chắn và tự tin, cứ như thể hắn nắm rõ toàn bộ luật chơi.
Thậm chí không hề có chút lo lắng nào về việc cậu sẽ rời đi cùng Tần Tụng Tinh hay Triệu Du Du.
Quá kỳ lạ.
\”Ừ nhỉ, sao ta biết được em ở đây?\” Tống Sát dần buông tay khỏi sau gáy Phong Dao, giọng nói khàn khàn lười nhác, lại gợi cảm đến chết người.
Trong không gian tối tăm và chật hẹp, sự ngột ngạt và áp lực đặc quánh khiến lưng Phong Dao rịn đầy mồ hôi lạnh.
\”Nếu em đã thích trò chơi này như vậy… thì để ta cho em thêm một cơ hội nữa.\”
Tống Sát nâng mặt Phong Dao lên, ánh mắt hắn mang theo một thứ mê luyến bệnh hoạn đến cực đoan: \”Từ bây giờ đẩy ta ra rồi chạy trốn, đừng ngoái đầu lại.\”
Hắn nuốt khan, ánh mắt lộ rõ dục vọng.
\”Chỉ cần đêm nay em không để ta tìm thấy… ta sẽ tha cho em.\”
Ngón tay hắn khẽ lướt qua yết hầu của Phong Dao, chất giọng giễu cợt và ngông nghênh vang lên bên tai cậu.
\”Trò chơi bắt đầu rồi đấy.\”
Gần như theo bản năng, Phong Dao dốc hết sức đẩy Tống Sát ra, rồi quay người bỏ chạy không chút do dự.
Hành lang trong đêm tối dài như mê cung không có điểm dừng, chỉ cần bước chậm nửa nhịp là sẽ bị bóng đêm nuốt chửng.
Tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau, ngày càng nhanh, ngày càng gần.
Cảm giác sắp bị tóm gọn khiến toàn thân Phong Dao run rẩy, cậu không dám quay đầu lại, điên cuồng lao về phía trước.
Ngay khi sắp chạy tới cửa, cổ tay cậu bị ai đó từ phía sau siết chặt.
Đồng tử Phong Dao chợt co lại, cậu kinh hoảng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của Tần Tụng Tinh.
Lồng ngực Tần Tụng Tinh phập phồng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch của Phong Dao, cau mày hỏi:
\”Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chạy?\”
Tim cậu đập thình thịch như trống trận, từng hồi chấn động cả lồng ngực.
Chân mềm nhũn, Phong Dao quỳ sụp xuống đất.
Tần Tụng Tinh đỡ cậu dậy: \”Cậu đã thấy gì trong nhà vệ sinh? Là Tống Sát tìm được cậu à?\”
Phong Dao cụp mắt, hàng mi khẽ run, rồi từ từ lắc đầu: \”Không có gì đâu, trường mất điện làm tôi giật mình thôi.\”