Chương 44: 🍓
\”Ngươi ghen à?\” Giọng điệu của Phong Dao có chút trêu chọc. Vành tai cậu bỗng đau nhói – Thập Lý Dục lại cúi người cắn lên tai cậu.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc theo vành tai Phong Dao, giọng nói khàn khàn thấp trầm của hắn trở nên mơ hồ không rõ.
\”Sao có thể, chẳng qua là thấy em thích đưa mắt đưa tình như thế, ta chỉ thuận tay giúp em khuấy động chút hứng thú thôi.\”
Bàn tay mát lạnh luồn vào trong lớp áo của Phong Dao, dán sát vào tấm lưng trắng nõn trơn nhẵn mà nhẹ nhàng vuốt ve, động tác mập mờ quấn quýt.
Cơ thể cậu gần như lập tức căng cứng, đến cả đầu ngón tay giấu trong tay áo cũng siết chặt trắng bệch. Phong Dao hơi chấn động, theo bản năng liếc nhìn xuống phía dưới.
Bên dưới, sắc mặt mấy người kia vẫn bình thường, dường như chẳng ai phát hiện điều gì bất thường.
Chơi lớn vậy luôn hả?
\”Ngươi điên rồi à…\” Phong Dao nhìn Thập Lý Dục không dám tin.
Dù có hạ thuật che mắt thì cũng to gan quá mức rồi đó?!
Nếu để mấy trưởng lão kia thấy được, không gào khản cổ loan tin khắp giới tu chân thì đúng là chuyện lạ đời.
\”Nếu không muốn bị phát hiện, vậy thì em phải diễn cho giống chút mới được.\” Giọng Thập Lý Dục mang theo vẻ đùa cợt ác ý.
Trên đài truyền pháp có tiếng sột soạt rất nhỏ. Đồng Lạc Lạc len lén ngẩng đầu liếc nhìn lên, bất ngờ chạm phải một đôi mắt đen tím sâu thẳm.
Ánh nhìn lạnh lẽo như đang cảnh cáo khiến cô cảm thấy từng luồng khí lạnh bò dọc theo xương sống.
Cái đầu hiếu kỳ của cô lập tức rụt xuống.
Quá kỳ lạ, chẳng lẽ mấy lời đồn trước đây đều là giả?
Độ Ngọc tiên quân rốt cuộc có gì mà gọi là phong quang thanh khiết…
Chỉ cần nhớ đến cảnh hắn dùng tay không bóp nát nội đan và linh căn của chưởng môn, Đồng Lạc Lạc đã thấy buồn nôn vì sợ.
Phong sư huynh gặp phải loại người thế này, thật sự ổn sao…
Dù trong lòng có trăm ngàn thắc mắc, Đồng Lạc Lạc cũng không dám hé miệng hỏi một câu, chỉ có thể ngoan ngoãn như con chim cút quỳ rạp trên đất giả chết.
\”Mấy trưởng lão này, giết sạch thì sao?\” Giọng điệu của Thập Lý Dục không rõ là vui hay giận, Phong Dao nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đang nhìn mình với vẻ rất có hứng thú.
Muốn thử cậu?
\”Không được.\” Phong Dao giữ chặt lấy bàn tay đang làm loạn của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, lắc đầu.
\”Cái chết của chưởng môn vốn có thể che đậy được. Nếu ngươi giết các trưởng lão, vậy mới là thật sự không cách nào chối cãi. Lẽ nào ngươi muốn nói với bên ngoài là, họ đều bị tâm ma nhập thể à?\”
Thập Lý Dục không đáp, chỉ giải trừ thuật che mắt.
Mấy vị trưởng lão vừa nhìn thấy Thập Lý Dục và Phong Dao đang tay trong tay, sắc mặt lập tức chuyển thành phẫn nộ và không thể tin nổi.


