Chương 43: 🌸
【Giá trị cấm kỵ phản diện 30, tiến độ nhiệm vụ 99%.】
\”Tống Sát, cậu đã làm gì Phong Dao?! Cậu điên rồi sao?! Sao cậu có thể nhốt cậu ấy ở đây rồi đối xử như thế hả?!\”
Cảnh tượng trước mắt như đâm thẳng vào tim cô, Triệu Du Du chỉ tay vào mặt Tống Sát, bước nhanh lên trước, giọng cao vút đầy chất vấn.
Tống Sát cong môi nở một nụ cười khó hiểu.
Hắn đặt Phong Dao xuống đất, vẫn giữ chặt sợi xích trong tay, rồi dừng lại trước mặt Triệu Du Du.
Triệu Du Du cảnh giác nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại vô thức đỏ hoe khi lướt qua vai cổ và xương quai xanh đầy vết hôn của Phong Dao.
Tống Sát nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô ta, giọng khàn trầm mang theo ý giễu cợt:
\”Chẳng phải đây cũng là điều cô muốn làm sao?\”
Triệu Du Du muốn phản bác theo bản năng, thế nhưng đúng lúc chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, mọi lời biện minh đều trở nên yếu ớt vô lực.
Ánh nhìn tỉnh táo đến đáng sợ của Tống Sát đã bóc trần tất cả những ham muốn xấu xí trong cô.
Cô siết chặt lòng bàn tay, móng tay như sắp đâm vào da thịt.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi nhìn thấy vết hôn trên cổ Phong Dao… cô thực sự đã ghen đến phát điên.
\”Phong Dao, là hắn đã khiến cậu thành ra thế này sao?\” Triệu Du Du nhìn chăm chăm vào cậu, không chịu bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào.
Đôi mắt đẹp phủ hơi nước khẽ cụp xuống, Phong Dao theo phản xạ nắm chặt lấy vạt áo Tống Sát.
99%, chút cuối cùng cần phải có thứ kích thích hơn nữa.
Trên cổ Phong Dao là chiếc vòng da, đầu xích vẫn nằm gọn trong tay Tống Sát.
Chỉ bằng động tác nhỏ ấy, cùng vẻ mặt và phản ứng lặng lẽ đã đủ nói lên tất cả.
Cổ tay trắng trẻo bị ai đó nắm chặt, Tần Tụng Tinh nhìn Phong Dao, giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết:
\”Đi với tôi.\”
Phong Dao không giãy giụa, chỉ đứng yên ngước nhìn giữa Tần Tụng Tinh và Tống Sát.
Tống Sát siết lấy sợi xích, ngón tay thong thả vuốt qua từng mắt xích kim loại lạnh ngắt, ánh mắt đen như vực sâu, không thể đoán ra chút cảm xúc nào.
Triệu Du Du cũng nắm lấy cổ tay còn lại của Phong Dao, cắn môi:
\”Phong Dao, để tớ đưa cậu rời khỏi đây, đi với tớ.\”
Hai người giữ cổ tay cậu, một người cầm vòng cổ, cảnh tượng quái dị này khiến cả không gian như biến thành tu la tràng.
\”Vậy thì chọn đi, em muốn đi với ai?\” Tống Sát dùng ngón tay nâng cằm Phong Dao, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
Phong Dao nhìn sâu vào đôi mắt tối đen của hắn, rõ ràng thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đó.