Chương 41: 🍓
Chó điên chết tiệt.
Phong Dao thật sự không nhịn được nữa, hung hăng cắn mạnh vào vai người đàn ông. Không có bất kỳ thuật pháp hay tu vi nào hỗ trợ, Thập Lý Dục hoàn toàn là một chiều áp đảo.
Cấm địa sau núi vốn là nơi không ai dám tùy tiện xâm phạm.
Vậy mà giờ đây, thiếu niên như con hồ ly kia lại bị hắn giấu ở đây, khóa chặt tứ chi, giống như một món bảo vật không ai được phép nhìn trộm.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện 77, tiến độ nhiệm vụ 72%】
Phong Dao hít mạnh một hơi khí lạnh.
Một lần mà cộng nhiều như vậy?! Tên này rốt cuộc trong đầu đang tự tưởng tượng cái quái gì vậy chứ?
Phong Dao nhất thời cảm thấy não mình teo lại luôn.
Sớm biết hắn có thể tự công lược chính mình thì cậu còn phải động não làm gì nữa chứ.
\”Chuyên tâm.\” Thập Lý Dục vỗ nhẹ lên má cậu, giọng không lớn, nhưng khiến Phong Dao lập tức bừng tỉnh.
Ý thức mơ hồ, đôi mắt cậu khép hờ như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.
\”Ngủ đi.\”
Lời nói như mang theo mê hoặc, chưa kịp phản ứng gì thêm thì ý thức cậu đã tối sầm lại.
——–
Lúc mở mắt ra lần nữa, Phong Dao vẫn đang ở trong động.
Xiềng xích trên tay chân hình như đã bị đặt cấm chế, cậu có thể tự do đi lại trong phạm vi sơn động, nhưng hễ chạm tới cửa động, xiềng xích sẽ lập tức siết chặt.
Cậu đứng ngay lối ra, nhìn những sợi xích đã căng đến cực hạn, kim loại vang lên tiếng leng keng nho nhỏ như đang phát ra cảnh cáo.
Tự dưng cậu lại thấy hứng thú, nhấc chân vận linh khí định lao ra ngoài. Nhưng ngay lúc vận linh khí, cơ thể cậu mất khống chế, bị hất tung lên rồi rơi thẳng xuống giường đá.
\”Shhh.\”
Thủ đoạn này hắn dùng đi dùng lại cũng chẳng biết chán, rõ ràng lúc ở phàm giới đã từng dùng rồi còn gì.
Híp mắt lại, Phong Dao nằm trên giường đá, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Bây giờ cứ ngồi chờ chết thế này chắc chắn là không được.
【Tiểu Linh, cậu có biết Thập Lý Dục đi đâu không?】
【Ký chủ, hình như hắn… xuống phàm giới rồi…】
Đồng tử Phong Dao đột nhiên co rút.
【Phàm giới?! Hắn đi từ bao giờ?!】
【Chắc cũng được hai canh giờ rồi ạ…】Tiểu Linh rụt cổ lại, giọng cũng hơi hoảng.
Phong Dao bật dậy khỏi giường.
Cậu nhìn xích khóa trên cổ tay – tất cả đều là do Thập Lý Dục tự tay đặt cấm chế. Trừ phi có tu vi cao hơn hắn, nếu không thì không ai có thể giải được.


