[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín – Chương 41: 🌸 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] (Quyển 1) [Mau Xuyên] Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Bị Giấu Kín - Chương 41: 🌸

Chương 41: 🌸

Bàn tay lạnh buốt khóa chặt cổ chân Phong Dao, vừa khít đến mức như thể sinh ra là để kẹp lấy mắt cá xinh xắn ấy.

\”Ta biết ngay em sẽ không nghe lời mà.\”

\”Nếu ngay từ đầu không lại gần ta thì em đã chẳng rơi vào tình cảnh này rồi.\”

\”Hối hận chưa?\”

Chiếc chuông trên cổ vang lên leng keng không ngớt.

Không nhận được hồi đáp, Tống Sát cũng chẳng bận tâm.

\”Đáng tiếc, hối hận cũng muộn rồi.\”

Nét lạnh lùng trên mắt hắn từng chút một tan vỡ. Bàn tay to lớn siết chặt cằm Phong Dao, ép cậu phải đối diện với hắn.

\”Là em chủ động bám theo ta, còn biến ta thành cái dạng này, vậy chẳng phải nên ngoan ngoãn chịu trách nhiệm sao?\”

Giọng nói của Tống Sát trầm thấp đến đáng sợ: \”Nếu không, ta sẽ ăn em đấy…\”

Cả người Phong Dao run rẩy dữ dội.

Cảm giác áp lực như thực thể đè nén lên tâm trí cậu, khiến cậu thật sự sợ hắn.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện 30, đạt 95%, sắp tiến vào giai đoạn cuối.】

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu khiến thân thể cứng ngắc của cậu bỗng thả lỏng.

Cậu vùi mặt vào khuỷu tay, khẽ nhếch môi nở nụ cười.

Cậu lén đẩy chiếc điện thoại ra xa nhưng lại bị một bàn tay trắng bệch cầm lấy.

Tống Sát kéo Phong Dao vào lòng, những ngón tay thon dài ung dung lướt từng dòng tin nhắn trong điện thoại.

Rõ ràng mặt hắn không có biểu cảm gì, vậy mà mồ hôi lạnh bên thái dương Phong Dao cứ thế tuôn dài không kiểm soát.

Cảm giác nguy hiểm bản năng khiến cậu muốn chạy trốn.

Nhưng bây giờ cậu mà bỏ chạy, hắn chắc chắn sẽ \”hành\” cậu nhừ tử mất!

Liếc trộm cây roi da đen đặt bên cạnh, Phong Dao nuốt nước bọt, ngoan ngoãn rúc trong lòng Tống Sát không dám nhúc nhích.

\”Sao không trả lời?\” Tay trái rảnh rỗi của Tống Sát khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, giọng điệu không rõ là vui hay giận.

Phong Dao hít sâu một hơi, nhìn vào ánh mắt vô cảm kia.

Biểu cảm hiện giờ của hắn chẳng khác nào viết mấy chữ \”sắp giết người\” to đùng trên trán cả.

Trả lời cái quái gì được đây?!

\”Em đúng là được yêu thích nhỉ, đi đến đâu cũng dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác…\”

Ngón tay lạnh buốt men theo sau gáy cậu, chậm rãi vuốt ve đến cằm.

Tống Sát nâng cằm Phong Dao lên, giọng nói trầm khàn như thôi miên vang bên tai:

\”Muốn trốn ra ngoài không?\”

Phong Dao nhìn vào đôi mắt đen thẳm ẩn chứa đầy ác ý kia — y như con rắn trong vườn địa đàng dụ dỗ Eva cắn trái cấm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.